XtGem Forum catalog
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 10.00/10/420 lượt.

này thật sự rất tuyệt vời. Không nói gì còn hơn phải nói mấy lời lịch sự lấy lòng trong khi bạn chỉ muốn chửi ầm lên.

Sau khi ăn xong tôi dọn bát ra bồn rửa, Nguyên Bảo thường sẽ giành làm với tôi nhưng hôm nay anh ta chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đã có người bấm chuông. Bạn bè của tôi không nhiều người biết địa chỉ, hơn nữa nếu đến hẳn sẽ gọi điện báo trước. Khách hàng thì tôi tuyệt đối không tiếp ở nhà, cho nên người ngoài kia chắc chắn là đến tìm Nguyên Bảo.

- Anh ra xem ai đi! –Tôi cười dịu dàng.

Nguyên Bảo gật đầu rồi ra mở cửa. Có tiếng động giống như ai đang lôi kéo gì đó, tôi nghe thấy Nguyên Bảo gắt lên.

- Cậu ra khỏi nhà tôi ngay, tôi không hoan nghênh cậu!

Tôi bình tĩnh tiếp tục rửa bát, dòng nước lạnh xối tan lớp bọt xà phòng trắng xoá trên bát đĩa. Thái độ này của Nguyên Bảo thì không cần phải ra ngoài tôi cũng biết ai đang ở cửa.

Nói chung theo kiểu của tiểu thuyết đam mỹ thì đại khái là hai anh chàng đẹp trai kia đang giằng co nhau. Khả năng lớn là vị khách không mời này rất muốn làm khó ông chồng hoàn hảo của tôi, như kiểu là hôn anh ta ngay ngoài cửa trong khi vợ anh ta đang rửa bát ở trong bếp. Hình như hoàn cảnh bị cấm đoán đặc biệt kích thích hơn so với bình thường, giống như bạn vượt đèn đỏ phải có cảnh sát giao thông thì mới vui vậy.

Có vẻ như hai người kia vẫn chưa phân thắng bại. Tôi đặt chiếc bát cuối cùng lên giá, quyết định ra ngoài làm tròn bổn phận chủ nhà hiếu khách.

- Anh Hoàng Nam, anh đến chơi đấy à, anh vào nhà đi! –Tôi tươi cười lên tiếng, khiến cho cả Nguyên Bảo và Hoàng Nam hơi ngạc nhiên.

Nguyên Bảo không thoải mái nhưng Hoàng Nam rất nhanh đã đáp lại tôi.

- Diệp Thư, lâu rồi không gặp em. Nhìn em càng ngày càng xinh ra nhé, xem ra Nguyên Bảo chăm sóc em rất tốt.

Tôi ngoài cười nhưng trong bụng thì không ngừng chửi rủa. Tốt tốt cái đầu anh. Không biết hôm nay cố tình chọn lúc tôi ở nhà để đến làm gì nữa. Nếu tôi không lầm thì bọn họ hay gặp nhau ở bên ngoài, không dẫn tình nhân về nhà có lẽ là sự tôn trọng tối thiểu mà Nguyên Bảo dành cho tôi, coi như cấp tôi chút mặt mũi.

Hoàng Nam đột nhiên chạy tới đây chẳng lẽ định lên mặt với vợ cả là tôi chắc. Tuy là luật cho phép người đồng tính kết hôn đang được quốc hội xem xét nhưng mà còn lâu mới được thực thi, kể cả có được thi hành đi nữa thì chí ít anh ta cũng phải chờ tôi và Nguyên Bảo ly hôn rồi hẵng nghĩ đến chuyện lên mặt với tôi.

Phải nói rằng nhờ công sức không nhỏ của anh ta mà theo thời gian, sự căm ghét của tôi đối với Nguyên Bảo luôn thăng hoa theo cấp số nhân. Cứ mỗi lần anh ta xuất hiện là tôi lại cảm thấy bản tính nhẫn nại và kiên trì của mình đã tiến hoá lên một trình độ mới, nhất là khi vô tình thấy bọn họ mặc hai chiếc sơ mi giống hệt nhau trong một buổi tiệc.

Kể từ khi kết hôn đến giờ tôi rất ít khi nấu ăn, đặc biệt là nếu có cả Nguyên Bảo ăn cùng. Tôi không phải là tiểu thư chưa từng đụng một cái móng tay vào việc nhà, xét về khái niệm việc nhà thông thường thì chẳng có gì là tôi không làm được. Nhưng có một sự thật hiển nhiên là Nguyên Bảo nấu ăn giỏi hơn tôi cả nghìn lần, mà anh ta cũng rất vui vẻ làm việc đó.

Nếu như có một ngày tập đoàn của gia đình anh ta phá sản tôi nghĩ Nguyên Bảo cũng có thể sống bằng nghề đầu bếp.

Tất nhiên, lý do chân chính của việc tôi không nấu ăn là vì tôi là một công dân vô cùng tuân thủ pháp luật trong những trường hợp tôi không muốn phá luật. Và với tư cách một người đã từng nghiên cứu về động cơ phạm tội trong luật hình sự thì tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể sẽ không kiềm chế được mà hạ độc ông chồng lý tưởng và kết thúc cuộc đời bằng hơn hai mươi năm bóc lịch.

Sự thật là tôi đủ thông minh để không chết lãng nhách như vậy.

Tôi mang chè nếp bí đỏ ra mời Hoàng Nam. Hoàng Nam vừa ăn vừa không ngừng khen ngợi tay nghề của tôi. Để anh ta ăn gần xong tôi mới nói:

- Là anh Bảo nhà em làm đấy. Anh ấy nấu ăn ngon như vậy thì đâu đến lượt em vào bếp. Ngày nào anh ấy cũng nấu bữa tối rồi làm đồ tráng miệng, em ăn nhiều đến mức sợ phát phì.

Ánh mắt Hoàng Nam lộ rõ vẻ ghen tỵ. Anh ta không ngừng liếc về phía Nguyên Bảo. Tôi vô cùng vui vẻ dựa sát vào “chồng yêu”, đối với hành động thân thiện bất ngờ từ phía tôi, chồng tôi có vẻ kinh ngạc đến nỗi cứng đờ người.

Gương mặt Hoàng Nam thoắt cái càng trở nên khó coi hơn. Những ngón tay đang bê bát chè của anh ta siết chặt lại. Tôi thực sự lo lắng không biết anh ta có bóp vỡ nó không, đấy là bát sứ cao cấp nhập khẩu từ Nhật, giá của nó không rẻ chút nào.

Nếu là thời đại học, tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà cho rằng Hoàng Nam đang ghen với Nguyên Bảo vì tôi. Nhưng sau khi chứng kiến một màn nồng thắm của bọn họ vào đúng đêm tân hôn của mình thì tôi đã biết mình chẳng qua là cái bia đỡ để họ che mắt thiên hạ.

Nói chung tôi tự hiểu thân phận mình. Nhưng mà trong những thời điểm như thế này, tôi thực sự cảm thấy nếu không gây hiềm khích giữa hai người họ, làm bọn họ khó chịu thì thật có lỗi với bản thân. Bọn họ lừa dối tôi lâu như thế, coi tôi là con ngốc để đùa cợt, tôi đâu phải thánh mẫu não tàn trong