Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324903

Bình chọn: 8.5.00/10/490 lượt.

ình yêu, nếu có chuyện không hay xảy ra với nữ phụ xấu xa, ngay

lập tức họ liền tin lời người khác, kết tội nữ chính. Nếu Phan Ý An nói

tôi hãm hại chị ta liệu Ngô Giang có sinh lòng nghi ngờ tôi không? Vừa

rồi anh ấy luôn khẳng định Ý An sẽ không cố tình gây bất lợi cho tôi, lẽ nào trong mắt Ngô Giang chị ta lại là người phụ nữ lương thiện tốt

bụng?

- Em sao thế, lại ngẩn người ra rồi? –Ngô Giang mở cửa xe, giục tôi lên ô tô.

Đầu óc tôi vẫn đang lộn xộn bởi một mớ suy nghĩ chẳng đâu vào đâu,

cái viễn cảnh Ngô Giang cho rằng tôi là người phụ nữ xấu xa thật kinh

khủng.

- Giang, anh có tin em không? –Tôi buột miệng hỏi.

- Em muốn nói gì?

- Nếu Ý An nói rằng em đã xô ngã chị ta, anh có tin không?

- Không tin. –Ngô Giang quả quyết nói.

Đối với tôi, sự tin tưởng của anh ấy có giá trị hơn bất kì ai. Anh ấy là chồng tôi, là người thân nhất của tôi, chỉ cần Ngô Giang tin tôi thì cho dù Ý An nói gì cũng không quan trọng.

- Cảm ơn anh.

Ngô Giang nhíu mày không hài lòng.

- Sao lại cảm ơn, anh là chồng em. Em là người như thế nào anh còn

không hiểu sao? Đừng nói là em không làm gì sai, ngay cả nếu em làm sai

thật thì anh vẫn sẽ bảo vệ em.

Chỉ vì câu nói ấy của Ngô Giang, tôi không còn lo lắng về việc của Ý

An nữa. Bây giờ tôi không chỉ có một mình, còn có chồng tôi, có người

sẵn sàng vì tôi mà che mưa chắn gió.

———————————————————————-

Ngày hôm sau, tôi cùng Ngô Giang vào thăm Ý An. Lúc chúng tôi bước

vào thì chị ta đang ngồi trên giường, sắc mặt tiều tuỵ, hai mắt sưng đỏ, chắc đã khóc rất nhiều.

Mẹ Ý An vừa thấy chúng tôi liền tức giận bật dậy khỏi ghế, chỉ thẳng tay vào mặt tôi.

- Đồ ác độc, cô còn dám vác mặt tới à? Cô hại con tôi cháu tôi còn chưa đủ sao? Cút ngay!

Ý An run rẩy giữ lấy tay mẹ mình, vừa nói vừa ngân ngấn nước mắt.

- Mẹ, con xin mẹ! Chuyện qua rồi, chắc cô ấy không cố ý đâu, mẹ đừng như vậy!

Tôi sững người lại, chỉ nghe đoạn đối thoại này cũng có thể đoán được Ý An đã nói gì. Cho dù tôi có lường trước sự việc đi nữa thì vẫn hơi

sốc khi bị vu oan.

Tôi quay sang trừng mắt với Ngô Giang, giờ thì anh thấy rõ rồi nhé, không lại bảo tôi lo xa với chả tưởng tượng.

Ngô Giang trầm mặc một lát liền đi đến bên giường Ý An, nhẹ giọng nói:

- Ý An, chuyện xảy ra với đứa trẻ tôi rất lấy làm tiếc. Hôm nay có

mặt mọi người cô hãy nói rõ ràng, tôi không muốn Diệp Thư phải mang

tiếng oan là hãm hại cô.

Ý An cắn môi, nước mắt thay nhau lăn xuống. Chị ta bật khóc nức nở.

- Vâng, là em tự mình ngã xuống, không liên quan gì đến Diệp Thư.

Anh hài lòng chưa? Giờ con em đã mất rồi, anh không thể hỏi thăm em vài

câu hay sao, vì sao anh lại xa lạ với em như vậy?

Tôi giận đến tím mặt, người phụ nữ này, chị ta dùng nước mắt và sự uất ức của mình để buộc tội tôi.

Ngô Giang đưa mắt về phía tôi, tỏ ý trấn an. Tôi thề là mình không

hoảng loạn, không sợ hãi, anh ấy không cần trấn an tôi. Hiện giờ tôi chỉ tức phát điên lên thôi… kiềm chế, thật kiềm chế…

Lúc bị vu oan giết người tôi cũng không điên tiết như thế này, bởi vì khi đó tôi đã tự mình dính vào rắc rối, có gan chọc vào con hổ thì cũng phải chấp nhận bị nó xẻ thịt. Hơn nữa tôi không có vinh dự được nhìn

tận mắt kẻ bỉ ổi đứng sau hãm hại tôi, kẻ đó cũng không rưng rưng nước

mắt ra vẻ làm người tốt.

Còn Phan Ý An, tôi có tự nhiên chạy đến trêu tức chị ta đâu? Làm

người nâng lên được thì phải đặt xuống được, đã không nỡ đặt xuống thì

phải giữ cho chặt. Chị ta tha thiết với Ngô Giang như thế thì ngay từ

đầu sao còn đồng ý ly dị, ly dị rồi thì lại bày đủ trò để níu kéo. Mà

thôi, cứ cho là chị ta không quên nổi Ngô Giang nên muốn tranh giành với tôi, nhưng chỉ vì hãm hại tôi mà con mình cũng hy sinh được, người đàn

bà này đúng là có bệnh.

Ngô Giang chậm rãi ngồi xuống giường, đôi mắt nâu chăm chú quan sát Ý An. Trong mắt Ngô Giang không có tức giận, kinh ngạc hay nghi ngờ, tôi

chỉ thấy một sự phẳng lặng đến kì lạ, giống như anh ấy đang đối diện với một người mình không có chút tình cảm nào.

- Ý An, mọi chuyện hôm đó cô hãy kể lại rõ ràng. Chúng ta biết nhau chừng ấy năm, tôi chưa bao giờ để ai bắt nạt cô.

Cả người tôi giống như bị người ta hắt một gáo nước lạnh. Ngô Giang

đang nói gì vậy? Hôm qua anh ấy còn hứa sẽ tin tôi, bảo vệ tôi… không,

anh ấy không phải người như vậy. Tôi không biết Ngô Giang đang tính toán điều gì nhưng chắc chắn anh ấy không dễ dàng tin lời Ý An.

- Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại nữa! –Ý An khẽ chớp mắt, giọt lệ trong veo nhẹ nhàng lăn xuống.

Cảnh khóc của chị ta thật sự không thua gì trong phim, nghe nói trước đây chị ta làm người mẫu, đáng lẽ phải làm diễn viên mới đúng. Nếu theo nghiệp diễn xuất khéo bây giờ nổi tiếng khắp thế giới rồi đấy.

Ngô Giang nhíu mày, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như cũ.

- Ý An, cô còn nhớ khi chúng ta học phổ thông chứ?

- Em nhớ. Lúc đấy anh rất hoà đồng với mọi người, chỉ có với em là

khác biệt. Em cứ luôn nghĩ anh không ưa em, thì ra anh lạnh nhạt với em

là vì anh thích em.

Hai người họ anh một câu, tôi một câu, ôn lại chuyện cũ tình cảm dạt

dào. Tôi không hi


XtGem Forum catalog