
Chị Ý An, xin chị hãy tôn trọng tôi nếu chị muốn tôi tôn trọng
chị. Chị coi tôi là loại người gì? Chị cảm thấy tôi là người phụ nữ sẽ
bán chồng mình để đổi lấy những thứ khác à?
- Vậy cô muốn như thế nào? Cô còn trẻ, có tài, có nhan sắc, cô tìm
đâu chẳng được chồng, vì sao cô nhất định phải cướp chồng tôi? –Chị ta
mở ví lấy ra một tấm ảnh của một đứa bé trai khoảng vài tuổi, rất đáng
yêu. –Đây là con trai tôi, nó vẫn còn nhỏ. Coi như là tôi cầu xin cô,
tôi không thể để con tôi lớn lên mà không có bố.
Phan Ý An đúng là rất khéo nói. Chị ta tỏ ra mình là người đáng
thương, nhắc đến con cái, đánh vào tâm lý dễ mềm lòng của người khác.
- Tôi không cướp chồng của chị. Khi tôi và anh ấy đến với nhau thì
hai người đã ly dị rồi. Còn nữa, tôi và Giang đã đăng kí kết hôn, bây
giờ anh ấy là chồng tôi, mong rằng sau này chị sẽ không tìm tôi vì những việc như thế này nữa. Chào chị! –Tôi vội vã đứng lên rời khỏi quán cà
phê.
Cuộc nói chuyện này cứ tiếp tục cũng chẳng đi đến đâu cả, những hành
động của Phan Ý An đã cho thấy chị ta rất cố chấp. Nhưng đứng ở vị trí
của chị ta mà nói thì tôi thật sự là người xấu, cho dù tôi không phải
nguyên nhân khiến gia đình chị ta tan vỡ nhưng tôi lại là người làm họ
không thể gương vỡ lại lành.
Nếu chị ta tới gặp tôi sớm hơn, khi mà tôi còn chưa quyết định ở bên
cạnh Ngô Giang, chắc chắn tôi sẽ có ý nghĩ đường ai nấy đi. Bây giờ thì
mọi chuyện không thể thay đổi được, anh ấy là chồng tôi, không phải món
hàng trong cửa tiệm để có thể nói trả lại hay vứt bỏ.
Tôi ghét cái cảm giác tội lỗi này, rõ ràng đã nghĩ sẽ không lung lay
rồi, vậy mà vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về đứa bé trai đã mấy tuổi
kia. Nó không có lỗi, đáng lẽ nó phải có một gia đình hoàn chỉnh cả bố
lẫn mẹ.
Lấy một người đàn ông đã có con đúng là phức tạp hơn tôi tưởng. Trước đây tôi đã căm ghét Trương Huệ Lan như thế nào thì con của Ý An chắc
cũng căm ghét tôi như thế.
Tôi mệt mỏi bước xuống cầu thang, vai tôi đột nhiên bị giữ lại.
- Cô Diệp Thư, cô nói đi, tôi phải làm sao để cô trả anh ấy cho tôi? –Phan Ý An lắc mạnh vai tôi, móng tay chị ta bấm vào da thịt làm tôi
đau nhói.
- Chị Ý An, chị bình tĩnh lại, đây là cầu thang. Chị kích động như vậy rất nguy hiểm.
Tôi nhìn xuống chân Ý An, chị ta đi giày cao gót. Trời ạ, chị ta
không thấy sợ thì tôi cũng sợ hộ. Mang giày cao gót đi lên cầu thang thế này đã có thể bị ngã, chị ta lại còn có thai.
- Chị Ý An, chị buông tôi ra! –Tôi cố gắng gỡ tay chị ta khỏi vai
mình nhưng không được, chị ta luôn miệng khóc lóc, tay vẫn không ngừng
lắc mạnh vai tôi. Người phụ nữ này hoàn toàn mất trí rồi!
Chỉ trong một thoáng, tôi bị mất thăng bằng, ngã lăn xuống cầu thang. Tôi nghe thấy tiếng Ý An hét lên.
Trước khi ngất đi, tôi chỉ cảm thấy đau trên trán, bên tai loáng thoáng có tiếng kêu của một phụ nữ:
- Nhanh lên, cứu người, cứu người! Có bà bầu nữa, gọi cấp cứu mau lên!
Lúc tỉnh lại trong bệnh viện, người đầu tiên mà tôi nhìn thấy là Ngô
Giang. Anh ấy lo lắng ngồi một bên giường, vẫn luôn nắm tay tôi.
- Em thấy thế nào? Có đau ở đâu không?
Thật sự mà nói thì trên trán tôi vẫn còn cảm giác đau, tôi đưa tay
lên sờ, một miếng gạc… Trán tôi bị thương, chắc lúc lăn trên cầu thang
bị đập đầu rồi, tôi sờ khắp mặt mình, may quá, không thấy có vết thương
nào nữa.
- Trán em bị trầy xước à?
- Không, bác sĩ nói bị rách hơi sâu một chút nên phải khâu lại, vết
thương rất nhỏ thôi… -Ngô Giang chứng kiến vẻ mặt kinh hoảng của tôi,
tiếp tục giảm nhẹ thương tích. –Thật sự là rất nhỏ, rất rất nhỏ, chỉ
bằng một đốt ngón tay thôi.
Một đốt ngón tay sao có thể coi là rất nhỏ được, đến mức phải khâu
thì nhất định là để lại sẹo rồi. Trời ạ, tôi bình thường chẳng có ưu
điểm gì, chỉ có bộ mặt dễ nhìn, vậy mà lại có sẹo!
Vết khâu ở gần thái dương, buông tóc mái xuống là có thể che hết.
Loại thuốc mờ sẹo tốt nhất hiện giờ là gì nhỉ, không nhớ nữa, tôi phải
hỏi bác sĩ mới được. Sớm biết xảy ra chuyện xúi quẩy thế này thì còn lâu tôi mới đi gặp Ý An.
Ý An… chị ta đâu rồi, lúc đấy hình như tôi nghe thấy người ta gọi cấp cứu cho bà bầu. Lẽ nào chị ta cũng bị ngã?
- Anh, Ý An có sao không?
Vẻ mặt Ngô Giang trầm xuống, lắc đầu.
- Cô ấy mới từ phòng phẫu thuật ra, đứa bé không giữ được. Em và cô ấy đã xảy ra chuyện gì?
Đứa bé không giữ được! Không hiểu sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
- Chị ta hẹn em gặp ở tầng hai quán cà phê, bọn em nói chuyện, lúc
em rời khỏi đó, đi xuống cầu thang thì bị chị ta đuổi theo. Sau đó chị
ta nắm vai em, tâm trạng khá kích động. Em bị mất thăng bằng nên ngã
xuống.
Ngô Giang nhướn mày nhìn tôi.
- Ý An cố tình xô em xuống?
- Em không nghĩ thế, lúc đấy chị ta cứ túm vai em khóc lóc, em thì
cố gỡ tay chị ta ra. Chị ta đẩy vai em hơi mạnh làm em bị mất thăng
bằng. Em đi giày cao gót, đứng ở cầu thang nên không vững cũng là bình
thường. À, chị ta cũng đi giày cao gót…
Phan Ý An tìm mọi cách để có con với Ngô Giang nhằm kéo anh ấy quay
về bên cạnh mình, nay đứa bé không còn, chị ta nhất định cảm thấy rất
khổ sở.
Nhưng m