ch bật ti vi lên, chuyển qua kênh phim truyền hình. Dạo gần đây tôi không có hứng thú với phim ảnh lắm, chỉ xem một lúc là chán.
Bật qua bật lại một lúc cuối cùng vẫn chuyển về kênh phim kinh dị lúc nãy mà Ngô Giang xem.
Dựa trên đánh giá của một người thường xuyên xem phim như tôi mà nói thì bộ phim này rõ ràng không có ảnh hưởng tốt cho sự phát triển tâm lý của trẻ em. Từ lúc bắt đầu xem phim tôi toàn thấy đám quái vật ăn thịt người cứ như gặm đùi gà, đầu người làm gì mà cứ vỡ bung bét như dưa hấu thế cơ chứ, kỹ xảo điêu quá đi mất! Toàn xem mấy cái phim vớ vẩn thảo nào Ngô Giang sinh ra ẩm ương không ăn cái này không ăn cái kia.
Vậy mà tôi cũng kiên nhẫn ngồi xem đến hết phim, đồng hồ lúc này đang chỉ mười rưỡi. Hai tiếng rồi, không biết Ngô Giang đã về đến nhà chưa, có lẽ nên gọi điện cho anh ấy hỏi xem.
Tôi đột nhiên nhớ ra kể từ khi Ngô Giang ra ngoài tôi không hề nghe thấy tiếng xe ô tô. Lẽ nào anh ấy chưa chịu về? Chắc không đâu, trời lạnh thế này không về nhà ở ngoài để làm ngô đông lạnh chắc. Có lẽ mải xem phim nên tôi không để ý tiếng động cơ xe.
Trước thềm nhà giầy da của Ngô Giang vẫn còn, dép lê trong nhà tôi lại thiếu mất một đôi.
Không thể tin được, Mr.Ngô đã đi về trong trạng thái mặc pyjama và xỏ dép lê mà lái Audi, đúng là phong cách quý ông.
Tôi định tắt đèn đi ngủ nhưng không hiểu sao trong lòng cứ bồn chồn khó chịu, bấm điện thoại gọi cho Ngô Giang lại bị thông báo hiện không liên lạc được.
Lần cuối cùng tôi gọi cho Ngô Giang khi ở trường đại học cũng bị tình trạng này, khi đó chỉ ào một cái anh ấy liền biến mất, ngay một lời tạm biệt cũng không nói.
Nếu anh ấy lại ra đi như bảy năm trước…
Tôi lắc lắc đầu, anh ấy sao đột nhiên có thể bỏ đi như thế được, anh ấy sẽ không vì bị tôi đuổi ra ngoài mà giận dỗi quay về Mỹ đâu.
Hừ, sao tự nhiên tôi lại khó chịu như vậy, cảm giác bất an giống như mình đang làm sai vậy! Tôi chỉ là muốn suy nghĩ cho thấu đáo trong mối quan hệ này, như thế cũng là điều hợp lý.
Tự an ủi đầu óc cũng không làm tôi thấy dễ chịu hơn.
Trước khi kịp nghĩ nên làm gì tôi đã vớ lấy áo khoác rồi mở cửa nhà.
Hành lang bên ngoài, Ngô Giang đang đứng dựa người vào bức tường đối diện với cửa căn hộ tôi ở.
Khói thuốc lá chờn vờn trong không khí làm mờ gương mặt anh ấy khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt Ngô Giang.
Chiếc túi đựng áo khoác đặt dưới đất, trên người anh ấy vẫn chỉ có bộ pyjama mặc trong nhà.
Người đàn ông đáng ghét này, rốt cục anh ấy có biết tự chăm sóc bản thân không, vì sao không xuống xe đi về mà còn đứng ở đây? Mùa thu ở thành phố H nhiệt độ ban đêm xuống rất thấp, anh ấy còn không mặc áo khoác nữa.
Tôi vội vã đi đến gần Ngô Giang, lấy điếu thuốc trong tay anh ấy, dập tắt rồi ném vào sọt rác.
Tay và mặt Ngô Giang lạnh đến nỗi có thể đem đi ướp hoa quả được.
- Sao anh còn chưa về? –Tôi vừa bực vừa đau lòng.
Ánh mắt Ngô Giang trở nên thẫm hơn, giọng nói cũng trầm xuống.
- Sao em lại ra ngoài?
Sao tôi lại ra ngoài? Tôi không biết, chắc tôi bị điên nên mới chạy ra tìm cái người đàn ông quái gở này.
Ngô Giang đột nhiên kéo tôi vào lòng, đôi môi kề sát bên tai mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt. Tôi ghét đàn ông hút thuốc, nhưng nếu là anh ấy thì lại không khó chịu như với người khác.
- Hai tiếng bảy phút, em cũng nhẫn tâm thật đấy, để mặc anh đứng ở ngoài này.
Tôi cắn môi không đáp. Ngô Giang đúng là không bình thường, tự nhiên lại ở ngoài trời lạnh mà hành xác, ai bắt anh ấy chờ tôi cơ chứ. Nếu tôi không ra ngoài lẽ nào anh ấy sẽ đứng ở đây cả đêm?
- Anh đã tự nói với mình, nếu ba mươi phút em không mở cửa anh sẽ đi về, sau này không bao giờ đến gặp em nữa. Ba mươi phút không có động tĩnh, anh lại nói cho em thêm một tiếng nữa, kết quả em vẫn không mở cửa. Sau cùng anh nghĩ bảy năm anh còn chờ được, vài tiếng đồng hồ có là gì. Nếu em không ra anh sẽ ở đây cả đêm, đợi tới sáng mai anh biến thành thịt đông nhất định em sẽ hối hận muốn chết.
Mắt tôi bỗng nhiên trở nên ẩm ướt. Ngô Giang đáng ghét, đã biết sẽ làm tôi đau lòng mà còn cố tình ngang bướng ở ngoài này.
- Nếu anh đứng đây tới mai thì sau đấy anh sẽ xuống đất mà ở với giun rồi, còn nhìn được em hối hận chắc! –Giọng tôi hơi lạc đi.
Ngô Giang bật cười, nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi.
- Ừ, may mà em đi ra, nếu không thì thay vì sống với em anh lại phải ở chung với đám giun đất. Nói thật là trong những thứ anh không thích có cả giun.
Tôi luôn nghĩ sau bảy năm có rất nhiều điều sẽ thay đổi, bao gồm cả con người.
Diệp Thư khi hai mươi bảy tuổi không còn là Diệp Thư khi hai mươi tuổi nữa. Nhưng trên đời này có lẽ luôn tồn tại những ngoại lệ.
Khi tôi hai mươi tuổi gặp Ngô Giang lần đầu tiên, khi tôi hai bảy tuổi được anh ấy theo đuổi… dù là thời điểm nào anh ấy vẫn có khả năng tác động đến tôi nhiều đến mức tôi không tưởng tượng nổi.
Có phải nên cho cả anh ấy và tôi một cơ hội không?
- Anh lạnh quá! –Ngô Giang khẽ nói vào tai tôi.
Tôi quên mất là anh ấy còn chưa mặc áo khoác.
- Anh vào nhà đi!
Ngô Giang không theo tôi vào cửa mà đứng nguyên tại chỗ. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy