
.
- Anh không vào à?
Ngô Giang tủm tỉm cười.
- Em là phụ nữ độc thân, có đàn ông qua đêm trong nhà không tốt cho lắm.
À, lại còn để bụng lời nói của tôi nữa chứ. Đúng là lòng dạ hẹp hòi mà!
- Anh nói cũng phải, thế anh về nhà luôn đi nhé, em đóng cửa đây!
Tôi làm bộ muốn sập cửa vào thì ngay lập tức bị Ngô Giang chặn lại.
- Ý của anh là có đàn ông qua đêm trong nhà em thì không tốt, nhưng không sớm thì muộn anh cũng sẽ trở thành chồng em nên anh ở đây đương nhiên là phù hợp.
Tôi không nhịn được bật cười. Ngô Giang rất nhanh đã đẩy cửa ra để bước vào nhà.
Cinderella có thể cả đời sẽ không bao giờ đi dự vũ hội lần nữa, vì thế mà nàng và Hoàng tử cũng không thể gặp lại nhau.
Nhưng chàng đã mang chiếc giày đi tìm nàng, vậy thì ít nhất nàng cũng nên để cho cả hai người một cơ hội.
Có thể có một kết thúc viên mãn hay không không ai đoán trước được, nhưng nếu nàng không xỏ chân mình vào chiếc giày thuỷ tinh thì nàng thậm chí sẽ không bao giờ biết kết thúc thực sự giữa nàng và Hoàng tử.
Nhà tôi chỉ có một cái giường, lẽ dĩ nhiên là tôi sẽ không nhường giường của mình cho người khác. Chỗ duy nhất Ngô Giang có thể nằm ngủ là ghế dài ở phòng khách.
- Chăn và gối đây, ghế này không rộng lắm, anh cẩn thận kẻo lăn xuống sàn. –Tôi ôm chăn đặt lên ghế, nhẹ giọng căn dặn Ngô Giang.
- Anh không thích ngủ ở phòng khách! Giường của em đâu có nhỏ, anh xem rồi, rõ ràng là giường đôi. –Người nào đó bắt đầu đấu tranh đòi quyền lợi.
Hừ, hoá ra lúc mới đến đi thăm một lượt nhà tôi là có mục đích này à?
Tôi lạnh lùng cảnh cáo Mr.Ngô.
- Ngô Giang, anh có quyền lựa chọn, ở lại hoặc ra ngoài!
Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngô Giang rốt cục cũng ôm bộ mặt đau khổ cộng ấm ức chui vào chăn.
Tôi quay về phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ một mạch đến sáng. Trước đây tôi hay giật mình tỉnh giấc vào ban đêm. Lần này đúng là kì lạ, rõ ràng trong nhà có người khác nhưng tôi lại ngủ cực kỳ an ổn.
Hồi học mẫu giáo tôi từng nghe kể câu chuyện về bà lão cho con cáo ở nhờ nhà mình rồi bị cáo chiếm nhà, sau đó phải có sự giúp đỡ của gà trống bà lão mới lấy lại được ngôi nhà.
Trong truyện bà lão có gà trống, còn tôi ở ngoài đời thực, không biết phải tìm gà trống ở đâu để đuổi cáo đi.
Mà nghĩ kỹ lại thì cáo ở tròng nhà tôi còn nguy hiểm gấp mấy lần con cáo trong truyện, dù sao thì con cáo kia cũng chỉ muốn chiếm nhà của bà cụ, cáo Ngô ngoài chiếm nhà còn không hề che giấu ý định muốn ăn luôn cả tôi.
- Anh không muốn ngủ ở phòng khách, đau lưng, mỏi người, ngủ không ngon. –Ngô Giang tiếp tục điệp khúc “tôi muốn ngủ giường” quen thuộc.
- Anh có thể về nhà ngủ, nói thật là em không tin nổi anh thật sự ở lại nhà em một tuần rồi đấy.
Tôi rót một cốc nước ấm cho Ngô Giang rồi matxa vai và cổ giúp anh ấy.
Một tuần vừa rồi cả tôi và Ngô Giang chẳng khác nào một đôi vợ chồng lâu năm, sáng ngủ dậy đi ăn sáng, anh ấy đưa tôi đi làm, chiều đón về, nấu cơm, ăn cơm, tán gẫu, ai làm việc của người đấy rồi đi ngủ.
Nếu nói hai chúng tôi chung nhà nhưng không chung giường chắc chẳng ai tin, ngoài ôm hôn ra thì cái gì cũng không làm, trong sáng có thể sánh ngang học sinh trung học.
Ngô Giang đột nhiên giữ tay tôi lại.
- Diệp Thư, anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi ngồi xuống bên cạnh Ngô Giang, chăm chú nhìn vẻ mặt anh ấy. Chẳng lẽ Mr.Ngô đã khai thông tư tưởng, quyết định trở về nhà mình để ngủ cho tử tế?
- Anh biết là em vẫn chưa quen được với việc anh bất ngờ xuất hiện trong cuộc sống của em. Nếu em cảm thấy không yên tâm về anh thì em có thể hỏi anh. Em muốn biết gì về anh?
Tôi muốn biết gì về anh ấy à? Có rất nhiều chuyện, ví dụ như anh ấy làm gì, gia đình như thế nào,… thậm chí cả chuyện về vợ cũ của anh ấy và lý do họ ly hôn nữa.
- Anh nói đi, có gì khai báo đấy, thành thật sẽ được hưởng ưu tiên.
Ngô Giang nhíu mi.
- Ưu tiên gì? Anh muốn ngủ giường được chứ?
Tôi im lặng. Mr.Ngô này đúng là được voi đòi tiên, lại còn ra điều kiện với tôi.
- Anh thật sự định ở lại nhà em luôn?
- Gia đình anh đều không ở đây, anh không muốn sống một mình. Em cứ coi như anh thuê chung nhà với em là được. –Ngô Giang nói xong liền đưa cho tôi một chiếc thẻ. –Trong này là phí sinh hoạt của anh, mật mã là sinh nhật em.
- Ngô Giang…
- Diệp Thư, anh sẽ trường kỳ kháng chiến, lần này không thể tách xa em được. Ngã một lần là do thiếu kinh nghiệm, ngã lần thứ hai ở cùng một chỗ chính là đần độn. Anh không ở cạnh em nhỡ đâu lại nhảy ra một Nguyên Bảo thì anh quả thực sẽ thành một thằng đần.
Tôi có chút bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào.
- Bố mẹ anh hiện sống ở Mỹ, điều hành một doanh nghiệp nhỏ. Anh cũng đang giúp cho công việc kinh doanh của gia đình. Gia đình anh rất đơn giản, không có gì phức tạp cả.
Hừm, nghe qua thì có vẻ không phải hào môn thế gia, như thế chuyện giữa tôi và Ngô Giang sẽ đỡ rắc rối hơn. Những gia đình giàu có và quyền lực đối với chuyện kết hôn của con cái thường sẽ khá khắt khe. Nếu nhà anh ấy chỉ thuộc bậc trung như thế thì càng tốt.
Nhưng mà thời đại học tôi nghe đồn gia thế của Ngô Giang