Insane
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326175

Bình chọn: 9.00/10/617 lượt.

c gì khúc giò bị bó

chặt.

- Anh Giang, buông em ra!

Không có động tĩnh.

Tôi bực bội gỡ tay Ngô Giang, không ngờ người kia lại càng ra sức ôm chặt hơn.

Đây là cái tình thế gì? Chẳng lẽ cáo già giả vờ say rượu à?

Tôi tiện tay véo mặt Ngô Giang thật đau nhưng anh ấy vẫn không buồn mở mắt. Hừ, chắc là véo chưa đủ mạnh đây mà!

Tay, eo, chân, lưng… chỗ nào mà tay tôi với tới được Ngô Giang đều bị cấu véo một phát đau điếng, thế mà ngoài việc hơi nhăn lông mày rồi lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng thì anh ấy không còn phản ứng nào khác.

Giãy giụa một lúc không có hiệu quả, cả ngày mệt nhọc khiến tôi cũng

chẳng còn sức lực đâu mà chống lại. Thôi thì cũng chẳng phải chưa ngủ

chung bao giờ, chuyện nhỏ này không nên tính toán.

Tôi vừa tự tìm một đống lý do giải thích cho hành động cam chịu của mình vừa lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì quá mệt nên tôi ngủ liền một mạch đến sáng, chỉ khi cảm thấy buồn buồn trên người mới mắt nhắm mắt mở tỉnh lại.

Có một bàn tay… không, là hai bàn tay… đang luồn trong váy ngủ của

tôi… Ngoài cáo già họ Ngô kia thì còn ai nhân cơ hội người khác ngủ mà

làm loạn như thế chứ!

Tôi tức giận trừng mắt nhìn Ngô Giang, kết quả là người kia còn đang

bận suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không để ý vẻ mặt đe doạ của tôi.

- Anh đang làm gì? –Tôi lạnh nhạt hỏi.

Ngô Giang hơi nhăn mày, có vẻ không vui vì bị tôi làm phiền.

- Tìm xem cái khoá kéo váy ngủ ở đâu, rốt cục là ở chỗ nào nhỉ?

- …

Được lắm Ngô vặn vẹo, đi uống say không biết trời đất trên dưới thế

nào, vừa mở mắt ra liền giở trò lưu manh, đúng là ngày càng tha hoá mà!

Ngô Giang hình như lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, động tác đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi.

- Em dậy rồi à?

- Còn không bỏ ngay tay của anh ra! –Tôi gắt lên.

Mr. Ngô làm vẻ mặt như oán phụ bị ruồng bỏ, hậm hực rút tay về rồi ngồi dậy. Tôi cũng ngay lập tức rời khỏi giường.

- Anh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Em có chuyện cần nói với anh!

Tôi đã suy nghĩ kĩ càng, nếu muốn chung sống lâu dài thì có một số

việc cần phải nói cho rõ. Từ trước tới giờ những gì tôi quyết định thì

sẽ kiên trì theo đuổi. Lần này tôi muốn ở cạnh Ngô Giang, tất nhiên tôi

sẽ chấp nhận rắc rối với gia đình anh ấy, nhưng ngược lại tôi cũng muốn

Ngô Giang thẳng thắn với tôi.

Hai người ở bên nhau, nếu cứ cất giấu quá nhiều bí mật, không sớm thì muộn chúng cũng trở thành ngòi nổ nghi ngờ.

Bữa ăn sáng diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng ti vi làm bầu không khí trong phòng bớt nặng nề.

Khi cả tôi và Ngô Giang đều ăn xong, tôi lấy cho anh ấy một cốc nước

ấm, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện. Ngô Giang đốt một điếu thuốc, làn khói trắng mờ mờ che phủ một phần gương mặt, giọng nói trầm khàn có vẻ

xa cách.

- Em muốn nói gì?

Tôi không biết có phải Ngô Giang còn giận tôi chuyện hôm qua hay

không, nhưng mà dù sao anh ấy cũng hưởng lợi một đêm rồi, lẽ nào vẫn

chưa hài lòng, còn muốn tôi lấy thân bồi tội chắc?

- Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ!

Ngô Giang lạnh lùng nhìn tôi.

- Nếu em định nói chuyện đó thì không cần đâu. Dù sao sau này em

cũng không ở cạnh anh, anh sống hay chết có liên quan gì đến em.

Hừ, tôi muốn nói chuyện tình cảm ngọt ngào mà, cái người đàn ông đáng ghét này, cứ phải làm tôi phun ra mấy câu khó nghe anh ấy mới hài lòng

hả?

- Ngô Giang, em muốn sống cùng anh, hiện tại muốn, sau này cũng

muốn. Sau khi anh đi em mới cảm thấy đối với em anh rất quan trọng. Nếu

anh vẫn chưa thay đổi suy nghĩ… thì…thì…

Tôi đột nhiên lắp bắp, không biết phải nói gì tiếp theo. Trời ạ, đây

là lần đầu tiên tôi tỏ tình, lúc qua lại với Cao Phi và Nguyên Bảo đều

là hai người họ mở lời, tôi chỉ gật đầu thôi.

- Thì sao? –Ngô Giang dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt nâu tràn ra những tia sáng lấp lánh.

Thì… thì sao chứ, tôi mà biết thì còn ấp a ấp úng làm gì. Thật là xấu hổ, đáng lẽ ra không nên xuống nước trước mới phải.

- Thôi được, xét thấy em cũng có thành ý, anh chấp nhận chịu thiệt thòi chung sống với em.

Cái gì? Chung sống với tôi là chịu thiệt thòi à? Thế vì sao lúc trước đuổi mãi không đi vậy?

Nói một câu trái sự thật như thế anh không sợ ăn cơm mắc nghẹn à!

Hừ, lần này bỏ qua, dù sao cũng là tôi sai trước.

- Nếu chúng ta ở bên nhau, em muốn thẳng thắn với anh về một số chuyện.

- Anh cũng nghĩ như vậy. Anh muốn em trả lời thẳng thắn vấn đề này trước.

Tôi mờ mịt không biết Ngô Giang định đề cập chuyện gì, anh ấy muốn hỏi tôi về Nguyên Bảo hay là người nhà tôi sao?

- Anh hỏi đi.

Ngô Giang gật đầu, nghiêm túc nói.

- Hừm, cái váy ngủ đó của em thật ra cởi như thế nào?

- …

Nói chuyện nghiêm túc với một con sói háo sắc vốn là chuyện không

tưởng. Bạn chẳng thể nào có đủ bình tĩnh trước một người lúc nào cũng

chỉ nghĩ đến chuyện lột đồ của bạn.

- Anh muốn ngủ giường đúng không? –Tôi cười quyến rũ.

Ngô Giang mang theo vẻ nghi hoặc đánh giá tôi, khoé môi hơi động, sau cùng mỉm cười.

- Nói đi, em muốn hỏi gì?

Tôi suy nghĩ một lúc, muốn Ngô Giang báo cáo thành thật thì có lẽ tôi nên làm gương trước.

- Em sẽ nói trước. Trước