
còn.
Tôi chủ động hôn lên môi Ngô Giang.
- Anh muốn ngủ giường đúng không?
Ngô Giang hơi ngạc nhiên quan sát tôi.
- Câu trả lời của anh làm em hài lòng?
Tôi gật đầu, cười cười.
- Em rất hài lòng. Bây giờ chúng ta đi mua thêm một cái giường kê trong phòng sách cho anh ngủ ở đó.
- Em…
Người nào đó mặt lạnh tới mức sắp đóng băng được cả nước. Tôi không
nhịn được bật cười, nhỏm dậy khỏi ghế, trước khi đi còn cố tình cúi
người ghé sát vào tai Ngô Giang khiêu khích.
- Thật ra khoá kéo của cái váy được giấu ở đường diềm hoa trước
ngực, nếu lúc đấy tay anh trượt lên trên một chút chắc chắn sẽ sờ thấy.
Trước khi bị móng vuốt sói tóm được tôi vội chạy biến về phòng rồi khoá cửa trong.
- Diệp Thư, em mở cửa ra! –Ngô Giang tức giận gõ cửa phòng.
Tôi lấy một bộ quần áo trong tủ ra thay, mặc kệ ngài Cáo ở ngoài đen mặt. Hừ, chiếm nhà tôi thì dễ, muốn ăn tôi mới khó!
Khiêu khích khiến người ta tức điên lên rồi nghênh ngang bỏ đi thật
sự là rất thích. Bình thường toàn Ngô Giang bắt nạt tôi, cuối cùng tôi
cũng trả đũa được một lần.
Mr. Ngô vô cùng không vui lái xe chở tôi đến cửa hàng nội thất. Suốt
cả đường đi đều giở bộ mặt đen như than ra, đúng là bụng dạ nhỏ mọn.
Ngô Giang xem qua cả chục mẫu giường, hàng trong nước rồi nhập khẩu
đủ cả. Sau cùng chẳng hiểu sao anh ấy lại chọn một chiếc giường king
size. Căn phòng sách của tôi diện tích hơi nhỏ, vì ngay từ đầu đã định
sẽ lấy nó làm phòng để làm việc nên tôi mua giá sách khá lớn.
Tôi kéo tay Ngô Giang, nói khẽ.
- Lấy một chiếc bình thường thôi, anh lấy loại to thế này không kê vừa đâu!
Ngô Giang thản nhiên nhìn tôi.
- Không sao, nhất định là vừa.
Thanh toán xong hai chúng tôi trở về nhà, cửa hàng nội thất hẹn sẽ
giao hàng vào buổi chiều. Ngô Giang hình như nghĩ ra chủ ý gì đó, sắc
mặt tươi tỉnh hơn hẳn lúc đi.
Xe dừng lại trước một nhà hàng, chỗ này tôi và Ngô Giang đã từng tới
ăn một lần, thức ăn khá ngon. Trong lúc chờ Ngô Giang đi đỗ xe tôi nhìn
thấy Lạc Cầm và Khải Văn đi từ trong nhà hàng ra, Khải Văn đi rất nhanh, ánh mắt lạnh lùng. Còn Lạc Cầm chạy theo phía sau anh ta, lúc đến gần
cô ấy đưa tay ra chạm vào khuỷu tay Khải Văn liền bị anh ta thô bạo hất
ra.
Tôi quen Lạc Cầm và Khải Văn đã lâu, chưa bao giờ tôi thấy Khải Văn
dùng thái độ này với Lạc Cầm. Bọn họ chơi rất thân, Khải Văn tuy không
yêu Lạc Cầm nhưng luôn đối xử với cô ấy rất tốt.
Hai người họ nói gì đó rồi lên xe, tôi chỉ đứng quan sát, cũng không
tiện xen vào. Thời gian này tôi và Lạc Cầm ít liên lạc, có lẽ cô ấy đã
gặp chuyện mà tôi không biết.
- Diệp Thư, em sao thế? –Ngô Giang vỗ nhẹ lên vai tôi.
Tôi lắc đầu cười.
- Không có gì, em thấy người bạn thôi.
Ngô Giang nhíu mày.
- Bạn nào? Nam hay nữ?
- Cả hai.
Đến lúc này Mr.Ngô mới hài lòng đi tiếp. Thật không hiểu nổi, chuyện
nhỏ như vậy mà cũng để ý, anh ấy tưởng tôi là ai chứ, có phải người đẹp
quốc gia đâu mà đi khắp nơi đều thấy hoa đào.
Thức ăn được dọn lên bàn, tôi gắp sườn chua ngọt cho Ngô Giang, chợt nghĩ đến một việc.
- Anh có biết chuyện của công ty Phương Nam không?
Lần trước tôi nhờ người thăm dò tình hình của Phương Nam rồi nói với
Lạc Cầm. Công ty của nhà Khải Văn gặp chuyện cô ấy đúng là đứng ngồi
không yên.
- À, mấy tháng trước họ đắc tội một người có máu mặt nên công trình
gặp khó khăn, suýt phá sản đúng không? Giờ thì êm rồi, không biết từ đâu họ huy động được hơn một trăm tỷ, công trình đó cũng gần hoàn thiện
rồi, chắc sẽ không bị chậm tiến độ trong hợp đồng.
Là ai lại dám không nể mặt “người kia” mà cho Phương Nam vay tiền?
Nhà Khải Văn thoát nạn đúng là chuyện tốt nhưng không hiểu sao tôi lại
linh cảm việc này có liên quan đến Lạc Cầm.
Hẳn là tôi tưởng tượng quá mức rồi, cô ấy có thể làm gì chứ, một nữ
hoạ sĩ bình thường, trong tay cũng không có gì đáng giá. Cho dù cô ấy
muốn giúp Khải Văn đi nữa thì cũng là lực bất tòng tâm.
Ăn cơm trưa xong tôi cùng Ngô Giang rời khỏi bàn đi thanh toán, một
nhân viên phục vụ bê trên tay khay rượu không cẩn thận va vào tôi.
- Xin lỗi chị! –Cậu nhân viên luống cuống đưa khăn sạch cho tôi.
Rượu đổ lên quần áo, dính cả vào tóc khiến tôi rất khó chịu, chỉ muốn về nhà tắm rửa cho sạch.
- Được rồi, không sao! –Tôi lạnh nhạt nói.
Ngô Giang không nói gì, chỉ nhanh chóng cởi áo ngoài ra khoác cho tôi rồi đi lấy xe.
Quần áo dính vết đỏ loang lổ của rượu vang, tóc cũng bết bát, khắp
người toàn mùi rượu. Ai không biết lại tưởng tôi đi nhậu nhẹt đến nỗi
rơi vào thùng rượu.
Vừa vào nhà tôi vội bật bình nước nóng rồi đi tắm gội, hoàn toàn quên mất một số mối nguy hiểm mà đáng lẽ phải chú ý.
Hơi nước nóng lượn lờ. Phòng tắm ngập tràn mùi thơm của sữa tắm và
dầu gội. Tôi đứng dưới vòi sen, để nước ấm tẩy rửa hết mùi rượu vang.
Từ phía sau, cơ thể nóng rực áp lên người tôi, bàn tay to lớn nhẹ
nhàng vuốt ve da thịt trần trụi khiến tôi khẽ rùng mình. Khỉ thật, tôi
quên khoá cửa phòng tắm!
- Anh… -Tôi quay lại nhìn Ngô Giang, vừa mở miệng đã bị hôn đến không thở nổi.
Cái gì gọi là khôn ba năm dại một giờ, chính là đã cẩn thận đề phòng