
h mà tâm tình vui vẻ, đừng có chạm vào em!
Ngô Giang chặn môi tôi lại, động tác càng trở nên điên cuồng hơn. Tâm lý của tôi không thoải mái nên kiên quyết chống cự. Ngô Giang cuối cùng cũng dừng lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn.
- Diệp Thư, con mắt nào của em thấy anh tâm tình vui vẻ với Ý An?
Anh còn đang chờ em nói một câu không muốn anh nghe điện thoại của cô
ta, em ngược lại thờ ơ không để bụng, rốt cục em có để tâm đến anh thật
không?
Tôi kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao.
Ngô Giang, anh có thật là ba mươi tư tuổi không, sao có thể giở trò
thăm dò trẻ con như vậy? Muốn chọc cho tôi ghen, hừ, coi như anh ấy lợi
hại, tôi ghen rồi đấy!
- Ai nói là em không để bụng, em để đầy bụng.
Ngô Giang cười đen tối, cúi xuống tiếp tục hôn lên cổ tôi.
- Anh giúp em vận động cho tiêu bớt.
Cáo già xảo quyệt, tóm lại là anh ấy đều được lợi!
Giữa lúc tình ái mê loạn, bên tai tôi loáng thoáng nghe được tiếng của Ngô Giang.
- Diệp Thư, sau này bất kể có chuyện gì em cũng phải nói với anh.
Tôi không trả lời, thật sự là không còn sức để trả lời.
Từ trước tới này những chuyện tôi càng quan tâm thì càng không bao
giờ nói ra miệng. Có lẽ điểm ấy sẽ khiến người sống cùng tôi không vui.
Được, nếu là vì anh ấy thì sửa đổi cũng không sao. Tốt nhất là từ giờ nếu có phụ nữ lại gần Ngô Giang thì tôi trực tiếp trút giận lên đầu anh ấy là được, miễn phải làm bản thân khó chịu.
Tỉnh Thành giận dữ ném tập tài liệu lên bàn, vẻ mặt
y như ai vừa ném cho anh ta một vụ khó nhằn mà lại không có thù lao.
- Diệp Thư, cô có biết tin tức gì của Cao Phi
không? –Tỉnh Thành bất ngờ đi tới chỗ tôi, giọng nói không giấu được sự bực bội.
Cao Phi là cái gì của tôi chứ, bạn trai cũ từ thời
xưa như Trái Đất. Trong mắt tôi anh ta chính là hội trưởng hiệp hội côn trùng
thế giới, liếc mắt một cái tôi cũng không muốn chứ đừng nói đến thăm dò tin tức
của anh ta.
- Em cũng không rõ, lâu lắm rồi em không liên lạc
gì với Cao Phi. Có chuyện gì vậy anh?
- Khốn thật, Cao Phi biến mất rồi. Toàn bộ quyền
điều hành Đại Trị bây giờ đang nằm trong tay Thuỵ Du. Cô ta muốn hất chân tôi.
Ồ, vậy là có chuyện hay để xem rồi. Cao Phi và Thuỵ
Du là cặp tình nhân tiêu chuẩn của tiểu thuyết, tự nhiên anh ta biến mất… Có thể
trí tưởng tượng của tôi đi hơi xa nhưng nếu đây là tiểu thuyết trinh thám thì
trường hợp này sẽ mở đầu cho một vụ thảm án. Đại để là cô bạn gái sắp cưới thủ
tiêu anh chồng đẹp trai để cướp tài sản, một luật sư vô tình dính vào rắc rối,
vì không để quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, Tỉnh Thành sẽ tham gia vào việc điều
tra và vén bức màn sự thật.
Một lô những bí mật dần xuất hiện, những màn đuổi bắt
nguy hiểm, trò chơi cân não… những yếu tố quan trọng để tạo nên một cuốn tiểu
thuyết trinh thám hấp dẫn.
Nhân vật chính là Tỉnh Thành, nhân vật phản diện là
Thuỵ Du, Cao Phi sẽ đóng vai trò làm nạn nhân.
Chỉ còn thiếu cái tên truyện, nên đặt là gì nhỉ?
Hừm, tôi nghĩ tựa đề là “Sự ra đi của chủ tịch Gián”
xem chừng không tệ, nhưng mà như thế không làm nổi bật nội dung tác phẩm. Haiz…
vấn đề này khó đây!
- Không thể hiểu nổi, Cao Phi nghĩ cái quái gì
mà lại uỷ quyền cho Thuỵ Du rồi biến mất cơ chứ. Tôi đã cố ngăn cô ta ký mấy
cái hợp đồng điên rồ mà cô ta còn muốn đẩy tôi đi. Người đàn bà đó có chỉ số
thông minh và khả năng kinh doanh tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài của cô ta. –Tỉnh
Thành căm giận rít lên. –Rồi cô ta sẽ phá bung bét tất cả mọi thứ!
Tôi phải cố kiềm chế để không cười ra tiếng. Nói thật
là Cao Phi và Thuỵ Du thế nào tôi chẳng quan tâm, nhưng mà chứng kiến điệu bộ của
Tỉnh Thành thì chắc Thuỵ Du đã làm ra chuyện cực kì ngu ngốc.
Một trong những biệt tài của kẻ ngốc là làm cho người
thông minh phải nổi khùng.
Tỉnh Thành trầm tĩnh như thế mà cũng bị chọc đến
điên lên, điều đó chứng tỏ tài năng của Thuỵ Du đã đạt tới một cảnh giới siêu
phàm.
- Diệp Thư, cô cứ nghĩ kĩ lại giúp tôi. Nếu cô
biết chỗ nào đó mà Cao Phi có thể đến thì nói cho tôi biết. Tôi đã tìm anh ta
suốt nửa tháng nay mà không có thông tin gì.
Tôi gật đầu với Tỉnh Thành, mặc dù trong bụng chắc mẩm
là chẳng có nổi tin tức gì cho anh ta. Hiểu biết của tôi về Cao Phi khéo còn ít
hơn vài chục lần so với Tỉnh Thành.
Chuyện này cũng lạ thật, Cao Phi sao có thể tự nhiên
bỏ lại công ty anh ta mất bao nhiêu công sức tạo dựng rồi biến mất? Điều đáng
nói hơn ở đây là anh ta còn uỷ quyền điều hành công ty cho thảm hoạ toán học
Thuỵ Du.
Nếu tôi không nhầm thì Thuỵ Du lay lắt khổ sở lắm mới
đạt nổi năm phẩy môn toán thời phổ thông, hơn nữa cô ta học thiết kế trang sức,
hoàn toàn không có kiến thức chuyên ngành về việc quản lý doanh nghiệp, tôi
không nghĩ một người ngay cả tính toán còn không chuẩn lại có thể điều hành Đại
Trị.
- Cao Phi vắng mặt từ bao giờ anh biết không?
- Tôi nghĩ… chắc phải gần tám tháng rồi.
Đùa sao? Tám tháng? Vậy mà bây giờ Tỉnh Thành mới
nói ra, khả năng kiềm chế và giữ bí mật của anh ta rất xứng đáng gia nhập Cục
tình báo quốc gia đấy.
Nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc thì khả năng có một
vụ án li kì ở đây l