
à hoàn toàn không thể. Bố của Cao Phi là Bộ trưởng Cao Vũ, mẹ
anh ta cũng là người rất có tiếng tăm, quan hệ lại rộng. Nếu Cao Phi thật sự có
chuyện bất trắc thì lẽ nào hai người đó không có động tĩnh gì? Anh ta biến mất
lâu như thế, chỉ cần bố anh ta búng một ngón tay là lực lượng cảnh sát điều tra
sẽ lật tung cả đất nước lên tìm, cho nên chắc chắn Cao Phi không thể mất tích
được, không khéo anh ta đã chán cảnh bon chen giành giật ở đời nên quyết định
vào chùa đi tu, vì thế mà không có tin tức.
Đấy là tôi suy đoán như thế, còn thật ra thế nào thì
tôi cũng chịu.
- Anh thử liên lạc với bà Hoàng Uyên xem, hoặc
là Bộ trưởng Cao Vũ, hai người họ nhất định sẽ biết Cao Phi ở đâu.
Vợ chồng bộ trưởng Cao Vũ đã ly hôn nhiều năm, Cao
Phi sống với mẹ anh ta nhưng nghe nói ông Cao Vũ rất quan tâm con trai nên tình
cảm giữa bố con họ cũng khá tốt.
Tỉnh Thành
ném cho tôi ánh mắt “cô làm như
tôi không biết chuyện đó ấy”.
- Bà Hoàng Uyên bây giờ còn đang bận giải quyết
mớ rắc rối mà hai cô con gái cưng của bà ta gây ra. Ông Cao Vũ thì càng tuyệt
hơn, gần đây ông ta và Thuỵ Du rất hay đi cùng nhau, muốn người ta không suy
nghĩ mờ ám cũng khó. Tôi liên lạc với ông ta thì toàn bị từ chối.
Tôi đột nhiên có chút thương cảm với Cao Phi, xem ra
anh ta thật sự bị gia đình bỏ rơi rồi.
Nhưng mà giữa ông Cao Vũ và Thuỵ Du có mờ ám sao được,
tôi thấy đây rõ ràng là tin vịt, chẳng có cơ sở nào cả. Cứ cho là Thuỵ Du có
lòng muốn làm mẹ kế của Cao Phi thì Bộ trưởng Cao lẽ nào cũng lú lẫn đến mức
không quan tâm thân phận địa vị của mình, muốn nắm tay cô ta đi tới chân trời hạnh
phúc?
Vô lý, không thể tin được!
Vì chuyện của Cao Phi và Thuỵ Du mà tôi mất bao
nhiêu là nơ ron thần kinh để suy nghĩ.
Về đến nhà tôi ngạc nhiên nhìn thấy xe của Ngô Giang
đã đỗ sẵn dưới sân. Lạ thật, dạo này anh ấy rất bận, gần như toàn tám giờ tối mới
về đến nhà, hôm nay tự nhiên lại về sớm.
Tôi nhẹ nhàng bước chân vào nhà, cố gắng không phát
ra tiếng động, định làm Ngô Giang giật mình.
Không ngờ người giật mình lại là tôi. Ngô Giang đang
thu xếp quần áo vào valy, cả hộ chiếu và một số đồ dùng khác.
- Anh định đi đâu? –Tôi đứng ở cửa phòng nhìn
Ngô Giang.
Ngô Giang dừng động tác, im lặng một lúc rồi thở
dài.
Anh ấy đi về phía tôi, đưa tay kéo tôi vào ngực
mình.
- Diệp Thư, anh phải về Mỹ gấp để giải quyết một
số việc… Cứ kéo dài mãi cũng không được. Ý An đang làm mọi việc phức tạp hơn.
Em ở lại thành phố H phải cẩn thận, nếu có người nhà anh liên lạc với em thì nhất
định không được đồng ý gặp mặt, tốt nhất là em hãy báo cho Ưng Long, cậu ấy sẽ
biết phải làm thế nào.
Trước khi quyết định ở cạnh Ngô Giang tôi đã lường
trước tình huống này, chỉ là khi nó xảy đến thì vẫn không tránh được bất ngờ.
Ưng Long…
Nói vậyRichard trong miệng cô gái ở toà biệt thự hẳn
là Ngô Giang.
- Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Em sẽ không có
chuyện gì đâu!
Ngô Giang vùi đầu vào cổ tôi, trầm giọng nói.
- Trong lúc anh không có mặt em đừng làm chuyện
ngốc nghếch được chứ?
- Em có thể làm chuyện ngốc gì? Anh lo lắng
thái quá rồi đấy.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc,
chỉ có tiếng hít thở của chúng tôi. Sau một lúc Ngô Giang mới đứng thẳng, nâng
khuôn mặt tôi đối diện với anh ấy.
- Vết sẹo trên người em từ đâu mà có, anh không hỏi không có nghĩa là anh
không biết. Nếu lúc đó anh có mặt ở thành phố H thì không bao giờ anh để em làm
thế. Ông ta không đáng để em hy sinh cơ thể mình.
Tôi né tránh ánh mắt của Ngô Giang nhưng gương mặt lại
bị anh ấy giữ chặt.
- Hứa với anh, nếu có chuyện quan trọng phải
báo cho anh, giả sử em không gặp được anh thì phải tìm Ưng Long, không được tự
ý quyết định!
Tôi không phải người thích làm những việc thiệt hại
cho bản thân. Nếu không phải bị bố tôi và Trương Huệ Lan ép buộc thì không bao
giờ tôi hiến gan cho ông ta.
Ngô Giang có lẽ chỉ thấy sự việc qua cái vỏ bên
ngoài, nếu anh ấy biết lý do thật sự bên trong…
Thôi, dù sao đây cũng là chuyện giữa tôi và bố tôi,
Ngô Giang đã có đủ phiền não rồi, cứ để anh ấy tập trung giải quyết rắc rối với
nhà họ Ngô trước.
- Khi nào anh đi?
- Sáng mai.
- Gấp
thế sao?
- Ừ, nếu
chậm hơn thì e là người không nên đến sẽ đến, như thế càng khó xử.
Tôi thật sự không vui, chẳng có người phụ nữ nào muốn
để người mình yêu đi tới một nơi xa xôi mà mình không biết rõ. Hơn nữa ở đó còn
một Phan Ý An đang nhăm nhe người đàn
ông của tôi.
Từ sau khi
tôi tỏ thái độ Ngô Giang cũng không lịch sự mà tiếp chuyện cô ta nữa, vừa nghe
máy liền nói tôi rất bận rồi tắt. Thế mà cô ta không bỏ cuộc, tối nào cũng gọi,
tinh thần hăng hái đến mức làm tôi khâm phục.
- Khi nào anh về?
- Anh không biết, có thể mất hai tháng hoặc lâu
hơn.
Hay thật, sáng mai lập tức đi, ngày về thì không biết.
Nghe cứ như chuyện thời xưa vợ tiễn chồng ra mặt trận ấy.
Tôi vòng tay ôm Ngô Giang, ủ rũ không nói.
Dự cảm của tôi không tốt lắm, tôi cảm thấy nếu lần
này anh ấy đi thì sẽ có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra.
- Anh đừng đi được không? –Không hiểu sao tôi