XtGem Forum catalog
Anh Ở Phía Sau Em

Anh Ở Phía Sau Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326063

Bình chọn: 7.00/10/606 lượt.

tự

nhiên lại đề ra yêu cầu ngốc nghếch như vậy.

Ngô Giang mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.

- Anh nhất định sẽ sớm quay lại, em chỉ cần

ngoan ngoãn ở nhà chờ anh là được.

Không ngoan ngoãn ở nhà thì tôi có thể chạy đi đâu

cơ chứ!

Tôi buồn bực thở dài, chỉ còn một buổi tối nay, biết

vậy tôi đã về nhà sớm, không ở văn phòng suy nghĩ việc của Cao Phi và Thuỵ Du

làm gì.

- Diệp Thư, tối nay chúng ta đi xem phim được

chứ?

Tôi ngạc nhiên nhìn Ngô Giang.

Anh ấy rủ tôi đi xem phim?

- Anh chắc chứ?

Còn một buổi tối mà anh ấy lại muốn phung phí thời

gian ở rạp chiếu phim.

- Ừ, anh nghe nói cùng nhau xem phim là một

trong những việc mà các đôi yêu nhau nhất định phải làm.

Chúng tôi chưa bao giờ cùng đến rạp chiếu phim cả.

Tôi đã từng đi xem phim với Cao Phi, rồi Nguyên Bảo…

mà thôi, sau đó đều chia tay cả, chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Kể ra thì cũng hiếm khi Ngô Giang có ý tưởng trong

sáng vào buổi tối, đúng là nên hoan nghênh. Rạp chiếu phim buổi tối rất đông người, tôi nhìn trái nhìn phải thấy toàn các cặp tình nhân tay trong tay vô cùng thân thiết, hầu hết bọn họ đều khá trẻ. Những người ở tầm tuổi tôi và Ngô Giang không nhiều lắm, nếu có thì thường sẽ dẫn theo một, hai đứa nhóc.

Tôi đột nhiên hơi ghen tỵ. Nếu cuộc sống của tôi không có nhiều biến cố như vậy thì giờ này hẳn là tôi cũng có một đứa con, có thể cùng chồng và con tới rạp xem phim thiếu nhi.

- Em muốn xem phim gì? –Ngô Giang cầm vài tờ giới thiệu đưa cho tôi.

Toàn là phim kinh dị, Mr.Ngô đúng là có sở thích tao nhã. Tôi đọc lướt qua phần giới thiệu rồi quyết định chọn phim Hình nhân liễu gai.

Nói thật là phim không hấp dẫn lắm, tôi mới xem được một phần ba đã bắt đầu gà gật. Ngô Giang bên cạnh thì vẫn chăm chú theo dõi, ánh sáng yếu ớt trong rạp chỉ đủ để tôi nhìn thấy hai hàng lông mày của anh ấy đang nhăn lại.

Ban đầu tôi cũng muốn giữ hình tượng người phụ nữ thanh lịch, chẳng gì thì đây cũng là buổi xem phim đầu tiên của chúng tôi, nhưng mà ý tưởng đó không duy trì được lâu, không biết là từ lúc nào, tôi nhớ láng máng hình như là nhân vật chính đang đi tìm đứa con gái mất tích trên đảo thì tôi dựa luôn vào vai Ngô Giang ngủ một mạch đến khi hết phim.

Đèn trong rạp bật sáng, tiếng chào tạm biệt từ loa phát ra tôi mới giật mình tỉnh dậy.

- Em ngủ ngon chứ? –Ngô Giang cười cười hỏi tôi.

Tôi ngượng ngùng cúi đầu.

- Không thể trách em được, tại phim chán quá! Thế mà anh cũng cố xem hết được.

- Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Ngủ rồi càng tốt, như thế ban đêm sẽ có thời gian cho việc khác.

“Việc khác” là việc gì chứ? Nếu Ngô Giang mà không suy nghĩ đen tối thì đúng là chuyện lạ.

Tôi hơi đỏ mặt, Ngô Giang càng cười đến vui vẻ, nắm tay tôi cùng ra ngoài. Rạp chiếu phim này cách nhà tôi không xa nên chúng tôi đi bộ chứ không dùng xe.

Ánh đèn đường vàng nhạt làm nổi bật hai cái bóng đang nắm tay nhau trên nền gạch. Tôi đã từng đọc ở đâu đó về nắm tay và làm tình.

Người đàn ông có thể làm tình cùng bạn khi ở trong phòng chưa chắc đã dám nắm tay bạn giữa đám đông. Nắm tay bạn trước nhiều người có nghĩa là người đàn ông đó sẵn sàng công khai mối quan hệ giữa hai người.

Thật ra mọi việc trên đời đều chỉ mang tính tương đối. Trước đây Cao Phi và Nguyên Bảo cũng sẵn sàng nắm tay tôi nhưng cuối cùng vẫn khiến tôi tổn thương.

Những người đàn ông khác nhau cũng có những cái nắm tay khác nhau.

Cao Phi chỉ là cái nắm nhẹ hời hợt, mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng như bong bóng xà phòng, ào một cái liền tan vỡ.

Nguyên Bảo đối với tôi rất dịu dàng, cái nắm tay quá đỗi nhẹ nhàng cùng ánh mắt man mác buồn của anh ấy cuối cùng lại chìm trong màn sương mơ hồ mà tôi không thể nào hiểu được.

Hiện giờ tôi cảm thấy bàn tay Ngô Giang ấm áp vô cùng, mười ngón tay đan vào nhau, sự ấm áp dường như truyền đến tận trái tim tôi.

Ngày mai anh ấy sẽ cách tôi rất xa, tôi vẫn biết sẽ có ngày này, thậm chí tôi đã nghĩ trước nếu Ngô Giang không trở lại…

Tôi tin Ngô Giang yêu tôi, có điều tình yêu đôi khi chẳng thể chống lại số phận, chỉ là nếu đã lựa chọn thì sẽ chấp nhận kết quả. Nếu chúng tôi không thể đến được với nhau… tôi không dám khẳng định rằng mình sẽ không oán hận Ngô Giang, nhưng tôi cũng không phải thiếu nữ vừa lớn chưa hiểu sự đời.

Tổn thương sâu sắc đến đâu thời gian đều sẽ chữa lành, năm tháng sẽ biến nó thành vết sẹo, không giày vò bạn hàng ngày, chỉ nằm yên lặng ở đó, đôi khi khiến bạn nhói đau. Nhưng một vết sẹo chẳng thể huỷ hoại cuộc đời bạn.

Ai cũng cần phải sống tiếp, cho dù con đường chỉ có một mình, ngay cả khi bàn tay lạnh lẽo không có người sưởi ấm chúng ta vẫn cứ phải bước đi đấy thôi.

Đêm mùa đông, ngoài trời gió rét thổi từng cơn lạnh buốt, tiếng lá cây xào xạc buồn đến nao lòng.

Tôi nằm trên giường, thừa nhận từng cơn kích tình mãnh liệt từ Ngô Giang. Có đôi khi không hiểu sao tôi lại vô thức nhìn ra khung cửa sổ, trong bóng tối, những cành cây đu đưa theo gió tạo thành những hình thù kì dị.

Cả người tôi giống như bị khí lạnh bao phủ, cơ thể nóng rực nhưng trái tim thì lạnh lẽo.

Đêm nay liệu