n thượng của nhà hàng.
Bóng đêm tươi mát, trên sân thượng đã có dấu tích của tuyết rơi đầu đông, không có ai cả. Anh trực tiếp đi thẳng đến ban công, đứng yên.
Anh không quay đầu, thanh âm trầm thấp truyền đến.
"Xin lỗi em. Trước lúc đó anh hai không yên tâm cho nên mới thử em." Giữa đêm đông, bóng dáng của anh cao ráo hẳn: "Anh cũng không ngăn cản được. Nhưng anh đảm bảo sẽ không xảy ra những chuyện này nữa."
Không nghe thấy cô trả lời, anh tiếp tục nói:
"Thật ra anh chỉ muốn trịnh trọng hỏi em một lần, em có đồng ý làm bạn gái của anh không? Con người anh từ nhỏ đến lớn không giỏi quen bạn gái. Nếu như... em đồng ý, chúng ta có thể hẹn hò, lấy kết hôn làm tiền đề... Có lẽ con người anh có chút cổ hủ, em không để bụng chứ?"
Đáp lời anh là tiếng la inh ỏi của Điền Điềm! Anh nhanh chóng xoay người, liền nhìn thấy Điền Điềm vừa bước đến sau lưng mình, chân trượt mạnh, dường như mặt cũng sắp đập vào đống tuyết dưới chân!
Anh nhanh chóng đưa tay kéo cô vào lòng, mới tránh khỏi thảm kịch xảy ra. Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi mà thở hồng hộc: "Em đi giày cao gót, tuyết ở đây trơn quá..."
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé mát lạnh của cô, không hề buông lỏng. Con ngươi đen láy nhìn chằm chằm lấy cô, thanh âm khàn khàn: "Điền Điềm, anh yêu em... em đồng ý không?
Gương mặt Điền Điềm nóng đến cực điểm, nhưng cô không biết rằng gương mặt của người nào đó bị bóng đêm che lấp, lúc này thật ra cũng đỏ y như cô.
"Anh thích em từ lúc nào?" Giọng nói của cô hơi run run. Anh không buông lỏng tay cô, lòng bàn tay của anh nóng vô cùng.
"Từ rất sớm." Anh thấp giọng nói.
"Vậy tại sao bây giờ anh mới nói?" Cô cảm thấy khó tin.
Anh có chút kinh ngạc nhìn cô một lát: "Anh vẫn luôn chờ đợi... là do em nói trước 26 tuổi, trước khi trở thành nghiên cứu sinh cao cấp, em sẽ không nói chuyện yêu đương."
"Em nói như vậy bao giờ?" Cô tức giận nói.
"... Lúc em đi phỏng vấn xin việc."
Điền Điềm nhớ lại bản thân hình như có nói như vậy, cô vừa tức vừa lo: "Lúc đó là do phải phỏng vấn! Em sợ công ty các anh không nhận em."
"Cố Thị trước giờ không cấm nhân viên yêu đương."
"Em vì thể hiện lòng trung thành mà thôi? Lúc đó có rất nhiều buổi phỏng vấn thể hiện rõ quan điểm, rất nhiều công ty ghét nữ nhân viên yêu đương rồi sinh con gì đó."
Anh thở dài một hơi, cơ hồ cảm thấy không cam tâm vì sự chậm trễ của mình. Điền Điềm cảm thấy bộ dáng này của anh ngược lại có chút đáng yêu, cười nói: "Được rồi, có duyên ngàn dặm cũng gặp nhau. Nhưng mà con người em lại chẳng có vận đào hoa tý nào, anh xem em vào công ty hai năm, công ty của chúng ta nhiều thanh niên đẹp trai tài giỏi như thế, vậy mà em vẫn độc thân." Đây là sự thật, Cố Thị nữ ít nam nhiều. Có rất nhiều cô gái không tốt như cô, vậy mà lại câu được rùa vàng.
Lần này anh không cười nữa, trầm mặc một hồi.
Điền Điềm cảm thấy sự trầm mặc của anh là có ý gì đó: "Sao vậy? Nếu đã muốn yêu nhau thì không được giấu em."
Anh nắm lấy tay cô, bỏ vào túi áo khoác của mình, như vậy cô mới dán sát vào người anh hơn.
"Anh trước giờ chưa từng lạm dụng đặc quyền của Cố gia." Anh nhìn cô: "Chỉ là có dùng qua vài lần với em."
"Ý anh là..."
"Ừ. Thằng nhóc đầu tiên theo đuổi em, là do anh sắp xếp cậu ta sang chi nhánh khác; người thứ hai, là anh kêu người giới thiệu con gái của bộ trưởng cho cậu ta... Thật ra anh muốn nói rằng em rất có sức hấp dẫn, chỉ là do anh ngăn chặn bọn họ thôi."
"Tổng giám đốc, anh quá âm hiểm rồi đấy!" Điền Điềm há to miệng, đây là chuyện do Diệp Linh làm thật sao? Đây là việc làm của một trạch nam phát cuồng như anh sao? Anh ấy đúng là cực kỳ âm hiểm!
"Âm hiểm?" Diệp Linh có chút xấu hổ, ngón tay vuốt ve cô, chậm rãi cúi đầu: "Vậy thì... đây là lời xin lỗi của anh."
Bờ môi mát lạnh nhẹ nhàng hôn xuống. Mang theo tình cảm bị đè ép bấy lâu, mang theo sự cẩn thận của lần đầu rung động.
Điền Điềm chỉ cảm thấy bản thân sắp ngất bởi nụ hôn dịu dàng mà tham lam này. Cô nắm lấy vạt áo của Diệp Linh, mơ hồ thầm nghĩ, thì ra sự chờ đợi nhiều năm cũng chỉ vì sự xuất hiện của một tình yêu tốt đẹp nhất.
Tuy người đàn ông này có chút khờ khạo, còn có chút âm hiểm mà bản thân không chịu thừa nhận. Nhưng cô yêu anh.
Hai mươi ba năm cô độc của cô đều đáng cả...
END.
