Polly po-cket
Ánh Sáng Nhạt

Ánh Sáng Nhạt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324735

Bình chọn: 7.5.00/10/473 lượt.

hứ gì, đúng là thất học.

Công cụ chuẩn bị để nháo cô dâu chú rể! Lão nương tùy tiện lấy một cái

ra giải thích với ngươi.” Cô lấy từ tay người đàn ông kia một cái nồi và một cái thìa, “Cái này là cột vào bên hông hai người, chiêu này tên

khoa học gọi là khua chiêng gõ trống.”

“Gõ như thế nào?” Lôi Húc Dương hơi híp mắt.

“Ngươi nói thử xem?” Cô gái quăng tới một ánh mắt quyến rũ.

“Hắc hắc hắc hắc.” Lôi Húc Dương cũng xấu xa bật cười, thấy bà xã đang nhìn mình, vội nghiêm mặt quát, “Hạ lưu.”

“Vớ vẩn, đây là nghệ thuật, đây là nghệ thuật của lão nương!”

Bọn họ chắc là rất thân thuộc đi, nhìn dáng vẻ

đùa giỡn thấy được tình cảm rất tốt. Lục Phồn Tinh nghĩ, miệng cười

thưởng thức đoạn phim chiếu ảnh cưới đang không ngừng thay đổi trên mặt

tường, lại quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, thầm than môi trường của Đại Hoa quả thực rất tốt, ngoài cửa sổ là Tây Hồ, nhìn qua khung cửa sổ

thủy tinh dài sát đất sẽ thấy non sông tươi đẹp trải dài trước mắt, đúng là một loại hưởng thụ.

Nhưng mà sự nhàn nhã của cô cũng không kéo dài

được lâu, bởi vì thời gian mở tiệc đã tới rất gần, khách khứa gần như

đều đã tới đông đủ, bàn này của bọn họ mọi người đều đã tới, ánh mắt

chăm chú mang theo ý tốt cùng sự trêu trọc đồng loạt quét tới tập trung

trên người cô.

Cô gái diễm lệ đã bắt đầu ồn ào: “Đây là do ai mang tới, cũng không giới thiệu một chút?”

Nhưng mà sau khi giới thiệu rồi tình hình cũng

chẳng trở lên tốt đẹp hơn, vẫn y nguyên như cũ, trừ phi cô nhìn trần

nhà, bằng không nhìn đi đâu cũng sẽ đối diện với tầm mắt của người khác, đến tận khi hành khúc kết hôn vang lên, lực chú ý của bọn họ rốt cuộc

mới chuyển tới trên người cô dâu chú rể.

Cô vỗ tay theo bọn họ, thở phào một hơi.

“Không phải từ trước đến nay em đều không sợ người ta nhìn sao?” Lôi Húc Minh vừa vỗ tay vừa nhẹ giọng nói với cô.

“Đó là bởi vì em có thể làm như không nhìn

thấy.” Cô duy trì nụ cười, rít qua kẽ răng, “Với tình hình vừa rồi, trừ

phi nói với bọn họ em bị mù em mới có thể giả vờ như không nhìn thấy?”

Anh cười khẽ, hơi thở ấm áp phả trên vành tai mẫn cảm của cô: “Anh còn tưởng rằng em không sợ trời không sợ đất chứ.”

“Ha , ha.” Cô cười gượng hai tiếng, “Đại vương

ngài quá đề cao tôi rồi. Ngài thử tưởng tượng một chút cái cảm giác khi

bị ma quỷ nhìn đến mức không thể động đậy, sẽ lĩnh hội được cảm giác vừa rồi của tôi ngay mà.”

Anh không tiếng động phá lên cười.

Cô dâu chú rể nắm tay nhau đi tới vị trí đứng

đầu, người dẫn chương trình đầu bóng láng do khách sạn sắp xếp nước bọt

bay tứ tung: “Phía đông đỏ rực là thái dương, phía tây đỏ rực …… vẫn là

thái dương, bên trái đỏ rực là cô dâu, bên phải đỏ rực …. không phải hỉ

đản [38'> mà là chú rể!”

Từ ngữ thật ngốc a, khách khứa bên dưới cười vang lên.

Tiếp đó mọi thứ được khách sạn sắp xếp giống như biết bao hôn lễ trước đó, lại là người chứng hôn đọc thơ dài dòng, cắt

bánh ngọt, mở champagne linh tinh, khách khứa đa số đều là người trẻ

tuổi, đều ở dưới ầm ầm ồn ào làm loạn. Đặc biệt là sau khi tam bái [39'> , bên dưới đã có người thể hiện bản chất lang sói gào to: “Yêu cầu động

phòng ngay tại chỗ!”

Người điều khiển chương trình đầu bóng láng cười hắc hắc: “Ha hả, chuyện này do chủ nghĩa xã hội khoa học tinh thần văn

minh ngăn trở, chúng ta vẫn là không thể làm được. Sau đây xin mời chú

rể phát biểu cảm nghĩ, ví dụ như anh làm thế nào để lừa được cô dâu xinh đẹp thế này, mọi người hoan nghênh!”

Chú rể đi tới trước microphone, quay đầu lại dịu dàng thoáng nhìn qua cô dâu: “Tôi không có gì hay để nói. Thầm nghĩ lại cảm ơn ba và mẹ, bởi vì bọn họ sinh Hoan, cuộc đời tôi mới không có gì

để tiếc nuối.”

Toàn trường trở nên yên lặng.

Một bàn tay cô dâu che miệng, vẫn cười như cũ, trong mắt có ánh nước sóng sánh.

Người điều khiển chương trình đầu bóng láng vờ

lau lau khóe mắt: ” Rất cảm động, từ sau khi tôi rụng hết tóc đến giờ,

tôi lần đầu tiên gặp được chuyện còn đáng khóc hơn cả bị rụng hết tóc.

Bởi vì cô dâu chú rể của chúng ta là người nơi khác, cha mẹ bọn họ không có tới đây, cho nên xin mời chị gái của chú rể đại diện cha mẹ phát

biểu.”

Cô gái diễm lệ khí thế vạn quân đứng dậy đi lên

trên bục, tiếng nói hướng vào microphone: “Lão nương bức thiết muốn

biết, bao giờ mới được ăn cơm!”

Bên dưới bỗng chốc cũng nhau đập nồi, cười đắc chí cười, gõ đũa gõ đũa, đập bàn đập bàn.

Người dẫn chương trình đầu bóng láng cũng không tiếp tục đánh rắm lung tung, một hồi tiệc cưới cứ như vậy chính thức bắt đầu.

Rượu quá tam tuần, cô dâu thay một bộ quần áo thời Đường nhẹ nhàng màu đỏ đi tới, nghi thức kính rượu bắt đầu.

Trẻ con trên bàn cô dâu đã sớm ngồi không yên,

đều lấy thức ăn mình thích rồi chạy tới chạy lui đuổi đánh, trong đó có

một đứa nhỏ không cẩn thận liền va vào người cô dâu, bánh ngọt trên tay

cũng rơi xuống bộ trang phục thời Đường của cô ấy.

Cha mẹ đứa nhỏ vội vã chạy tới: “Thằng bé này, sao lại không chú ý như vậy, đã bảo con không được chạy linh tinh rồi cơ mà!”

“Không sao không sao.” Cô dâu hào phóng cười, “Chị Liễu, điềm báo tốt đẹp a, bây giờ mới đú