Duck hunt
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 9.00/10/590 lượt.

lại nhặt đống tài liệu dưới đất lên rồi đi xuống cầu thang. Theo đánh giá của Thả Hỷ, anh ta đang rất đắc ý và hài lòng.

Thả Hỷ quay vào phòng thay quần áo, mặt cô vẫn chưa hết đỏ, trong lòng vẫn đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra. Chẳng hiểu tại sao, xem ra mình lại bị xấu mặt lần nữa rồi.

“Cố Thả Hỷ!” Triệu Vĩ Hàng đã quay lại, đang đứng gọi cô ngoài cửa.

“Ra ngay đây! Ra ngay đây!” Thả Hỷ vớ vội túi xách rồi chạy ra cửa.

“Em xách túi rác ra đi.” Triệu Vĩ Hàng vẫn đứng ngoài cửa, không định cởi giày đi vào nhà.

Thả Hỷ không thèm để ý đến anh ta, vội xỏ giày bước ra ngoài, “Chẳng phải là anh định xách rác hay sao? Em xuống trước đợi anh.” Sau đó, dương dương tự đắc đi xuống lầu. Thực ra Thả Hỷ cũng không chú ý, trước mặt Triệu Vĩ Hàng, cô hay lộ ra tính cách trẻ con, rất thích trêu đùa Triệu Vĩ Hàng, nhưng không để gây ảnh hưởng gì đến hai người.

Tuy nhiên, sự việc lại không đúng như suy nghĩ của Thả Hỷ, cô vốn cho rằng chuyện đêm đó chỉ là một con sóng nhỏ. Từ sau hôm đó, Thả Hỷ cảm thấy Triệu Vĩ Hàng ngày càng lạnh nhạt với cô. Hai người, vì sự lãnh lẽo đó mà ngày càng trở nên xa cách. Vốn dĩ, tâm trí Thả Hỷ ít nhiều cũng bị phân chia trong ký ức về Tần Mẫn Dữ. Tuy nhiên, người hàng ngày sống bên cạnh cô bắt đầu trở nên không tâm đầu ý hợp, dù là người đần độn đến mấy cũng sẽ nhận thấy điều đó.

Thả Hỷ mệt mỏi buông đũa xuống, cô chẳng muốn ăn chút nào cả. Đã hai tháng nay, không hôm nào Triệu Vĩ Hàng về nhà ăn cơm tối. Giữa hai người bọn họ, đừng nhắc đến việc nói chuyện, ngay cả những câu mệnh lệnh của Triệu Vĩ Hàng cũng không còn. Có thể coi là anh ta bận, nhưng khi đêm xuống, họ nằm chung giường mà không khí vẫn lạnh lẽo như vậy.

Còn về Tần Mẫn Dữ, cuộc sống bây giờ không giống như thời học Đại học, anh không thể ngày nào cũng xuất hiện trước mặt cô, vì vậy, sự kích động nhất thời ấy cũng dần dần phai đi. Từ sau khi gặp mặt, cô và anh cũng chỉ gặp nhau thêm vài lần, nhưng những lần ấy đều đi cùng đám bạn học. Đinh Chỉ Túc liên tục đưa mắt cảnh giới Thả Hỷ, ngăn không để cô có cơ hội phạm sai lầm. Thả Hỷ cũng không chủ động tìm cơ hội để gặp riêng anh. Cô ngồi giữa đám bạn học, nghe bọn họ nói chuyện và cảm thấy yên lòng với tư cách là bạn học kiêm bạn tốt của anh.

Thả Hỷ đã cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình. Đêm xuống, cô giả vờ trằn trọc rồi vô tình lật người nằm ngả vào Triệu Vĩ Hàng, cả người cô gần như nằm trọn trong lòng anh nhưng anh ta chỉ nhẹ nhàng đẩy cô ra, xoay người quay lưng về phía cô rồi ngủ. Vài lần như vậy, Thả Hỷ cũng phát cáu lên. Cứ cho là cô đã sai trước đó, nhưng ai chẳng có lúc tâm trạng bất ổn cơ chứ! Cái tên Triệu Vĩ Hàng này quả là bắt nạt người quá đáng! Cô đã toàn tâm toàn ý làm lành như thế mà vẫn không hết giận.

Vì vậy, cuộc hôn nhân của họ trong thời gian này rơi vào thời kỳ băng giá. Mỗi buổi tối, hai người nằm ngủ ở hai góc gường, giữa họ đang tồn tại một khoảng cách vô hình nào đó.

“Thả Hỷ, không ngủ được à?” Đinh Chỉ Túc nhìn bộ dạng tiều tuỵ của Thả Hỷ mà cảm thấy không an tâm.

“Ờ, dạo này thường xuyên bị mất ngủ. Không ngủ được thì cứ hay trở mình, đã tự nhủ không được trở mình nhưng vẫn cứ lật đi lật lại, như thế lại càng khó ngủ.” Thả Hỷ đang rầu rĩ. Mất ngủ là một sự đày đoạ thần kinh lâu dài. Cô cứ lo khi trở mình sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Triệu Vĩ Hàng Cô không muốn anh ta biết cô không ngủ được, cố gắng đợi anh ta trở mình trước rồi mới xoay mình theo.

Đinh Chỉ Túc cau mày, “Cố Thả Hỷ, cậu mất ngủ vì ai thế hả? Đừng nói với tớ là vì Tần Mẫn Dữ đấy nhé!”

Thả Hỷ vội xua tay, động tác mạnh tới nỗi làm đổ cả cốc nước trước mặt. Cô vội vội vàng vàng nhặt cốc nước lên, “Đinh Chỉ Túc, cậu đừng coi thường tớ thế! Giữa bọn tớ chẳng có chuyện gì cả, làm sao mà có thể mất ngủ vì anh ấy cơ chứ?”

“Tớ coi thường cậu, cậu bảo tớ phải nói gì nữa đây! Tớ chỉ sợ cậu ta vừa về nước, cậu lại bị mê hoặc luôn. Trước đây, tụi mình còn trẻ, cứ cho là cậu làm theo sự rồ dại của tuổi trẻ, yêu như thế nào, ấm ức như thế nào cũng không cho là quá đáng. Nhưng bây giờ, Thả Hỷ, danh nghĩa là gái đã có chồng không phải là quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là Tần Mẫn Dữ từ trước tới giờ không hề có thái độ rõ ràng đối với cậu. Nếu cậu cứ mù quáng đi theo tình yêu đó, cậu chỉ làm tổn thương cả cuộc đời mình mà thôi.”

“Lần này quả thực là không phải vì anh ấy.” Thả Hỷ cũng có phần hoang mang, cô muốn tìm một người để tâm sự. Cô không phải là người có thể sống lạc quan vui vẻ trong không khí yên lặng u uất đó.

“Là Triệu Vĩ Hàng. Tớ không biết tình trạng của bọn tớ giờ đây có phải là chiến tranh lạnh hay không. Anh ta đối với tớ không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt, giữa bọn tớ không hề có sự giao lưu, ngay cả sự giao lưu cơ bản nhất cũng không có.”

Đinh Chỉ Túc nhìn Thả Hỷ, “Có biết nguyên nhân không?”

Thả Hỷ gật gật đầu, “Thực ra cũng chỉ là một lần cãi nhau nhỏ, ừm, tớ từ chối anh ta một lần, chỉ một lần thôi, thật đấy!”

Đinh Chỉ Túc cũng rầu rĩ vò đầu bứt tai, “Cậu có muốn cải thiện tình hình không? Bây giờ không nói đến chuyện ai đúng ai sai, c