The Soda Pop
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325794

Bình chọn: 8.00/10/579 lượt.

cho mình là đúng!”.

“Xem ra phải dạy cho cô một bài học mới được!”

“Không đến lượt anh dạy bảo tôi!”

Triệu Vĩ Hàng cười gằn: “Cố Thả Hỷ, nhanh mồm nhanh miệng gớm nhỉ!”

Thả Hỷ còn muốn khiêu khích tiếp, nhưng khi thấy Triệu Vĩ Hàng cúi người xuống, cô lại ngồi ngây ra, vội đưa tay lên bịt miệng lại.

Triệu Vĩ Hàng ghé sát vào Thả Hỷ, cúi đầu xuống, cố kìm nén những tổn thương khi bị từ chối, chỉ thì thầm bên tai cô: “Cố Thả Hỷ, anh hy vọng cuộc hôn nhân của mình luôn lành mạnh, vợ của mình luôn lành mạnh, cả tâm hồn và thể xác.” Sau đó định buông cô ra rồi đứng lên.

Lần này thì Thả Hỷ không kịp phản bác, cô mơ hồ nhận ra rằng, nếu lần này mình lại đẩy anh ta ra hoặc kệ anh ta bỏ đi, giữa họ sẽ mãi mãi tồn tại một hố sâu ngăn cách. Cô đưa tay ra ôm lấy Triệu Vĩ Hàng, ngả người về phía anh, kích thích cho anh ta dấn tới.

“Được không?” Đôi môi Triệu Vĩ Hàng đang mải miết trên người cô: “Chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

Thả Hỷ nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Triệu Vĩ Hàng, sau đó gục đầu vào vai anh ta: “Đừng hỏi nữa”. Không phải Thả Hỷ xấu hổ hay trong lòng đang phiền muộn, chỉ là trong những trường hợp như vậy, cô quả thực không biết thể hiện như thế nào trước một Triệu Vĩ Hàng đang bị kích thích và đam mê kia.

Buổi tối hôm đó, chẳng biết đã tiêu tốn bao nhiêu năng lượng, quả thực rất mệt. Hay là vì cuối cùng cũng đã phá vỡ được tảng băng chiến tranh lạnh bấy lâu nay, trong lòng liền cảm thấy yên ổn? Thả Hỷ rửa ráy qua loa một chút rồi vào ngủ luôn. Trước khi chìm vào giấc ngủ say, cô lờ mờ nhìn thấy Triệu Vĩ Hàng đang đứng ở cuối giường lau tóc, dường như anh ta đang nói câu gì đó. Thả Hỷ cố gắng giữ cho mình tỉnh táo một chút nhưng cũng không được rồi cứ thế ngủ thiếp đi.

“Này, tối qua anh nói với em câu gì vậy?” Sáng sớm vừa ngủ dậy, Thả Hỷ vội quay sang hỏi Triệu Vĩ Hàng.

“Câu nào?” Triệu Vĩ Hàng vừa tỉnh giấc, có vẻ như đang không hiểu chuyện gì.

“Thì lúc em đang chuẩn bị ngủ, anh đứng ở phía cuối giường ấy.”

Triệu Vĩ Hàng đưa tay nghịch mái tóc của Thả Hỷ, “Anh hỏi em sao lại cười?” Thực ra, lúc đó, Triệu Vĩ Hàng đã hỏi Thả Hỷ rằng có thích như vậy không, sao lại cười tươi như vậy? Tuy nhiên, cung cách đó không hợp với tình hình hiện tại, vì vậy anh bèn nghĩ ra một câu khác để thay vào.

“Em cười à?” Thả Hỷ ngồi nhỏm dậy, buộc gọn mái tóc bị Triệu Vĩ Hàng nghịch rối lên, cô lại ngồi thần ra, “Chẳng có gì đáng để cười mà!”

Triệu Vĩ Hàng không để ý đến Thả Hỷ nữa, anh ra khỏi giường và bước vào nhà tắm.

“Để em đi trước, em còn phải nấu ăn sáng!” Thả Hỷ vội chạy đuổi theo, vừa đưa tay mở cửa nhà tắm, đúng lúc Triệu Vĩ Hàng đang cởi quần, Thả Hỷ kêu lên một tiếng rồi lui ra. Đừng vội trách cô động tí đã hoảng hồn, bình thường khi ở nhà, Triệu Vĩ Hàng rất chú ý tới chuyện ăn mặc, thường không để Thả Hỷ cảm thấy có điều gì bất tiện.

“Để em ra nhà vệ sinh của phòng khách vậy.” Thả Hỷ bực bội đi ra, vốn dĩ cũng chỉ có hai người, có gì đâu mà tranh giành cơ chứ. Chỉ có điều, trong lúc đánh răng, nghĩ lại bộ dạng của Triệu Vĩ Hàng lúc đó cũng giật mình, lúng túng không biết phải làm gì, Thả Hỷ lại cảm thấy buồn cười, cô cứ đứng đó cười một mình hồi lâu rồi mới trở vào nhà bếp.

Nếu nói rằng tình yêu chỉ cần mang lại nụ cười thì Thả Hỷ bắt buộc phải thừa nhận rằng, hồi đó Tần Mẫn Dữ quả thực không có tình cảm gì đặc biệt với cô. Trong trí nhớ của cô, tất cả những nụ cười của Tần Mẫn Dữ đều được xuất phát từ thành công của anh, từ sự chinh phục của anh, chứ không hề dành cho cô : Cố Thả Hỷ. Còn nụ cười của cô giờ đây lại dành cho ai?

* * *

Vừa bước chân vào khoa, rất nhiều giáo viên khi nhìn thấy Thả Hỷ đều hỏi: “Tiểu Cố, có chuyện gì mà vui thế?” Cô giở gương ra tự soi, cảm thấy vẻ hồ hởi đang tràn đầy trên khuôn mặt.

“Nhất định là cô giáo Cố đang yêu rồi.” Một sinh viên vừa bước vào văn phòng mạnh bạo phán đoán.

Thả Hỷ lại tự soi trong gương, khi yêu, khuôn mặt sẽ có biểu hiện như vậy sao? Cô quả thật cũng không biết nữa. Trước đây, khi còn ở bên Tần Mẫn Dữ, ngày nào dường như cũng rất bận rộn, tất cả mọi sự chú ý đều tập trung vào anh. Khi Tần Mẫn Dữ không bình luận về vẻ bên ngoài của cô, Thả Hỷ cũng không thấy cần phải chú ý đến bề ngoài của mình. Chính vì thế, bộ dạng của cô lúc bấy giờ như thế nào, Thả Hỷ cũng không còn nhớ nữa. Tuy nhiên, từng điệu bộ, cử chỉ của Tần Mẫn Dữ lúc bấy giờ vẫn in sâu trong tâm trí cô.

Nếu nói rằng, tình yêu có thể đem lại nụ cười thì giờ đây, Thả Hỷ hoàn toàn có thể tin rằng, Tần Mẫn Dữ quả thực không có chút cảm tình đặc biệt nào đối với cô. Trong trí nhớ của Thả Hỷ, tất cả những giây phút vui sướng nhất của anh đều xuất phát từ thành tích của anh, có thể chỉ có sự chinh phục mới có thể đem đến cho anh niềm vui. Còn cô, Cố Thả Hỷ, hiển nhiên không phải là đối tượng cần chinh phục của anh.

Tuy nhiên, không phải chỉ có tình yêu mới có thể mang lại tiếng cười. Thả Hỷ tinh nghịch lè lưỡi, lúc lắc đầu khẽ tự trêu mình trước gương.

Tiếng chuông điện thoại di động vang lên, màn hình hiện ra dòng chữ: Đinh Chỉ Túc.

“Chỉ Túc à, sao gọi sớm thế?”

“C