
y thì lại không ăn được nhiều, em ăn không hết thì cũng phí.”
Thả Hỷ nhìn Tần Mẫn Dữ, không ngờ anh cũng đang quay sang nhìn cô, anh chẳng hề tỏ ý phản đối trước đề nghị của chàng trai đó.
Thả Hỷ lại có đôi chút băn khoăn, ánh mắt của Tần Mẫn Dữ có chút gì đó hy vọng.
Cô vội nói bừa: “À không, chị còn phải đi làm. Hai người cứ ăn đi nhé! Ngày mai lúc nào chị đem cơm đến sẽ lấy cặp lồng này sau.”
Nói xong, Thả Hỷ liền chạy vội xuống lầu.
Thời gian vẫn còn sớm nhưng nếu không chạy nhanh, cô sẽ cảm thấy có phần khủng hoảng, dường như sau lưng cô như đang có một ai đó kéo lại.
* * *
Ngồi lên xe, Triệu Vĩ Hàng khẽ liếc cô một cái: “Hệ thống sưởi ở bệnh viện cũng không đến nỗi tồi nhỉ.”
“Sao anh biết?”
Triệu Vĩ Hàng chẳng nói chẳng rằng, đưa tay lên má Thả Hỷ quẹt một cái, ngón tay anh toàn những giọt mồ hôi.
Thả Hỷ “xì” một tiếng rồi vội lấy khăn mùi xoa lau tay cho Vĩ Hàng. “Anh đúng là lắm chuyện!”
“Đúng vậy, không lắm chuyện sao lại còn lái xe đưa vợ đi phục vụ người yêu cũ.” Triệu Vĩ Hàng lạnh lùng châm chọc.
“Triệu Vĩ Hàng, anh thật quá nhỏ nhen, tính tình lại kỳ quái nữa.”
Triệu Vĩ Hàng đang khởi động xe, nghe Thả Hỷ nói vậy bỗng quay người lại, đối diện với Thả Hỷ. Hai tay nắm chặt hai vạt áo, đột nhiên phanh ra rồi lại đóng lại, sau đó tiếp tục lái xe rời khỏi bệnh viện.
Thả Hỷ trợn tròn mắt ngạc nhiên, năng khiếu hài hước của Triệu Vĩ Hàng quả thực đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của cô, bỗng chốc lại đem những hành động bạo lực ra để gây cười.
Sau đó nghĩ lại, Thả Hỷ vẫn không nhịn được cười. Thả Hỷ cảm thấy ngay cả bản thân cô cũng đang trở nên kỳ lạ theo.
Cố Thả Hỷ bây giờ không còn ai để yêu cũng chẳng có ai yêu và đã từng yêu. Cô giống như một chiếc lá khô trên cây vào cuối mùa đông, ánh nắng mặt trời cũng đã được hưởng rồi, mưa gió cũng đã phải chịu rồi nhưng vẫn kiên trì bám trụ lại, cũng không rụng xuống khi cần phải rụng. Chiếc lá ấy cứ khô cứng, lạnh lẽo đeo bám trên cành cây kia.
* * *
Lúc xuống xe, Thả Hỷ phân vân một hồi, dù sao thì cũng phải lung lạc anh ta một chút. Thả Hỷ định bụng sẽ vòng sang phía Triệu Vĩ Hàng ngồi, tặng anh một nụ hôn cảm ơn và tạm biệt. Nhưng khi cô mới đi vòng ra sau xe, xe đã vụt chạy mất, bỏ lại cô đứng đó một mình, mắt cứ dõi theo hướng xe vừa chạy.
Bỗng nhiên, một giọng hỏi đùa cất lên phía sau lưng Thả Hỷ: “Cố Thả Hỷ, bắt quả tang rồi nhé, bạn trai à?”
Thả Hỷ bỗng bừng tỉnh, “Không, là chồng em.”
“Hả?” ngay cả vẻ dịu dàng hiền thục thường ngày của cô giáo Hoàng cũng không còn nữa, “Sao lại thế?!” Mặc dù quá bất ngờ nhưng cô vẫn phân biệt được một cách rõ ràng, nếu Thả Hỷ gọi người đó là “ông xã”, thì chưa chắc đã phải là vợ chồng có đăng ký đàng hoàng, đằng này, Thả Hỷ đã gọi người đó là “chồng”, có nghĩa là đã danh chính ngôn thuận rồi, “Cậu kết hôn lúc nào vậy, nói nhanh xem nào?”
Cổng trường lúc buổi sáng có rất nhiều giáo viên đi lại, cô giáo Hoàng đứng đó thảng thốt khiến Thả Hỷ bỗng chốc trở thành tâm điểm của sự chú ý. Thả Hỷ vội đội mũ của áo khoác lên, nổi tiếng thì cũng không thể theo cách này. “Đi thôi.” Cô vội vã đi khỏi chỗ đó.
Nhưng cô giáo Hoàng vẫn chưa hết bàng hoàng bởi thông tin vừa rồi, mà điều đó tất nhiên phải khiến cô ngạc nhiên chứ, Thả Hỷ mới bao nhiêu tuổi nào, hai mươi ba, thế mà đã kết hôn. Còn cô thì sao, từ trước đến giờ, vẫn cứ coi Thả Hỷ cùng hội cùng thuyền với mình, tức là những người không có chí hướng lớn, chỉ cần sau này lấy chồng, phục vụ chồng con rồi làm tốt công việc nhàn nhã ở trường là được. Thế mà Thả Hỷ đã kịp lấy chồng, còn cô, sắp ba mươi tuổi rồi, nếu nói là không lo lắng thì cũng không đúng. “Cố Thả Hỷ, đợi chị với!”.
Cuối cùng, Thả Hỷ không thể tránh khỏi sự truy hỏi của cô giáo Hoàng. Tất nhiên, sau khi nói hết mọi chuyện, Thả Hỷ như trút được gánh nặng. Rốt cuộc, với tốc độ truyền bá của cô giáo Hoàng, mọi người không còn có ý định giới thiệu bạn trai cho Thả Hỷ nữa.
Tuy nhiên, sau khi biết thân thế và nơi công tác của Triệu Vĩ Hàng, vốn chỉ là thăm hỏi thông thường, cô giáo Hoàng đã chuyển sang một mục tiêu khác: nhờ Thả Hỷ giới thiệu một người bạn trai có đủ mọi điều kiện như vậy. “Đây là nhiệm vụ, lệnh cho em trong một tuần phải hoàn thành.” Giọng điệu của cô giáo Hoàng đầy vẻ tư lợi, “Ha ha, nếu thành công, chị sẽ tặng em một phong bì to, trong đó có cả tiền mừng đám cưới trước đây của em, đến khi chị kết hôn, em cũng không cần mừng phong bì gì hết, nhất định thế nhé!” Sau đó, cô giáo Hoàng dương dương tự đắc bỏ đi, dường như vị hôn phu lý tưởng đã nằm chắc trong tầm tay cô rồi.
Thả Hỷ thở dài một tiếng, bắt đầu làm nốt những công việc còn dở dang của ngày hôm qua, cũng may là không nhiều việc lắm. Một lát sau, tin nhắn của Chỉ Túc được gửi tới, “Tần Mẫn Dữ hồi phục rất nhanh, hôm nay đã có thể vận động được một chút rồi. Cậu không cần phải đến nữa đâu!”.
Thả Hỷ nghĩ một lát rồi nhấc điện thoại gọi cho Chỉ Túc, “Chỉ Túc này, buổi trưa phiền cậu mua chút gì cho anh ấy ăn nhé! Tớ không có thời gian về nhà nấu. Buổi chiều tớ sẽ về nhà, nấu chút gì đó rồi đ