XtGem Forum catalog
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327050

Bình chọn: 9.5.00/10/705 lượt.

?” Thả Hỷ không kiềm chế được và quay nhìn ra phía cửa. Tần Mẫn Dữ đi rồi, còn Ngô Hoạch, cô ấy cũng đi cùng sao?

“Ừm, anh ta và Ngô Hoạch cùng đi rồi.” Triệu Vĩ Hàng giải đáp thắc mắc cho cô.

“Thật à, sao lại ra về như vậy?”

“Thất vọng à?” Triệu Vĩ Hàng cúi xuống, ghé sát vào tai Thả Hỷ.

“Anh thấy thế à?” Thực ra, cảm giác này rất phức tạp. Trong cuộc sống, nếu mọi chuyện đều đơn giản, Thả Hỷ sẽ cảm thấy dễ thích ứng. Nhưng giờ đây, rõ ràng là đang đứng trước đầu sóng ngọn gió, điều miễn cưỡng nhất là phải duy trì thái độ điềm tĩnh.

Triệu Vĩ Hàng không nói thêm gì nữa. Nhảy hết bản nhạc đó rồi bỏ mặc mình Thả Hỷ để đi gặp mấy người bạn cùng uống rượu và tán gẫu. Hoàng Ngải Lê cũng đang có một chàng trai ở bên cạnh, nhìn họ trò chuyện vui vẻ, Thả Hỷ thấy rằng quyết định không qua đó làm phiền là vô cùng sáng suốt.

Thả Hỷ liếc nhìn xung quanh, giờ đây cô cũng chẳng còn lòng dạ nào mà nghĩ tới chuyện ăn uống nữa. Tốt nhất là nên tìm một góc nào đó ngồi nghỉ ngơi thư giãn một chút. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, Thả Hỷ phát hiện ra rằng, Kiều Duy Nhạc dường như cũng định đến chỗ cô định ngồi nghỉ. Thả Hỷ bèn tiến về phía bàn ăn, lấy một chiếc đĩa, gắp chút thức ăn rồi bắt đầu nhấm nháp.

“Hương vị thế nào?”

Thả Hỷ vừa cắn một miếng bánh ga tô, trong miệng đang còn đầy bánh. Cô nuốt miếng bánh rồi mới chậm rãi nói: “Rất ngon, cảm ơn vì đã chiêu đãi.” Vốn dĩ không quen với những lời nói khách sáo nhưng đối với Kiều Duy Nhạc, Thả Hỷ thấy mình cũng phải thể hiện một chút. “Em tự lo được, anh cứ bận việc của mình đi.”

“Hôm nay em đến đây, anh rất cảm ơn. Chuyện xảy ra lần trước, anh quả là thất lễ quá, mãi không có dịp gặp em để xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi.” Giọng của Kiều Duy Nhạc rất chân thành, dường như mọi sự săn đón trong buổi tối hôm nay của Kiều Duy Nhạc đối với Thả Hỷ chỉ để nói điều này.

“Không sao đâu, anh cũng muốn tốt cho em mà.” Thả Hỷ nói với một thái độ hết sức điềm tĩnh và cũng rất chân thành. Đã là bạn tốt của Triệu Vĩ Hàng, cũng không nên trở thành thù địch làm gì.

“Sao em lại cho rằng anh thích Ngô Hoạch?” Kiều Duy Nhạc hỏi Thả Hỷ.

Thả Hỷ nghĩ hồi lâu rồi mới nói: “Ban đầu, chỉ là trực giác mách bảo. Suy nghĩ kỹ một chút, là do cô ấy rất hiểu anh. Anh chịu để những điểm xấu của mình cho cô ấy biết, lẽ nào không phải vì cô ấy đối với anh rất đặc biệt hay sao?” Thích một người, không phải chỉ khoe khoang những điểm tốt với người ấy, phải cùng nhau chia sẽ những điều thầm kín, như vậy mới thực sự gần gũi.

“Cố Thả Hỷ, em cũng không đơn giản.” Kiều Duy Nhạc không ngờ mình lại bị cô gái này nhắm trúng tim đen. Xem ra là đã đánh giá thấp cô ấy rồi.

“Cũng chẳng có gì cao siêu đâu, trước đây, em cũng chẳng để tâm khi người ta nói mình khờ khạo rồi.” Đây là một kiểu tâm lý phó mặc, Thả Hỷ cũng phải dần dần mới nhận thức được nó.

Kiều Duy Nhạc muốn nói điều gì đó xong lại thôi. Thả Hỷ mỉm cười, cô biết rằng anh ta cũng đoán được, người ta mà cô nói là Tần Mẫn Dữ. Kiều Duy Nhạc và cô hôm nay quả đúng là nói ít mà hiểu nhiều rồi.

Kiều Duy Nhạc đưa cho Thả Hỷ một ly rượu, “Uống chút đi, chúc cho tình bạn mãi mãi gắn bó.” Bản nhạc đang vang lên đó cũng chính là bài “Tình hữu nghị mãi mãi bền lâu.”

Bộ phim “Waterloo Bridge”, lần nào xem Thả Hỷ cũng khóc. Hồi học cấp ba, nhà trường hay phát vé xem phim vào những kỳ nghỉ. Bộ phim “Roman Holiday”, Thả Hỷ cũng đã xem không biết bao nhiêu lần. Bản nhạc “Tình hữu nghị mãi mãi bền lâu” lại càng mang đến cho cô cảm giác đau buồn.

“Kiều Duy Nhạc, tình bạn cũng không thể nào mãi mãi gắn bó được.” Thả Hỷ chỉ than thở một cách ngẫu nhiên, nhưng đối với Kiều Duy Nhạc, câu nói đó như một mũi tên bắn trúng nhiều đích.

“Anh biết, anh biết.” Uống đến lúc đó, Kiều Duy Nhạc đã ngà ngà say. Câu nói của Thả Hỷ như đã mở một cánh cửa cấm nào đó trong trái tim anh, “Mộng khó thành, hận khó quên. Người không buồn thì cũng không thích nghe. Cố Thả Hỷ, em cũng là một cô gái tuyệt vời.”

Thả Hỷ không đáp lại. Giờ đây, Kiều Duy Nhạc cũng không cần cô phải nói gì. Hai người cùng bê vài cốc rượu, tìm một góc khuất, anh một ngụm, tôi một ngụm, cùng nhau nâng ly, cùng uống rượu, cùng suy nghĩ về chuyện của mỗi người. Ngồi uống rượu với anh ta như thế này, không thể không nói là duyên phận kỳ lạ. Rốt cuộc, đâu là con người thật, đâu là con người giả của anh ta. Đối diện với một người đang trầm ngâm uống rượu như vậy, Thả Hỷ cũng không thể hiểu nổi. Tuy nhiên, điều đó cũng chẳng liên quan gì tới cô, Kiều Duy Nhạc vẫn chính là Kiều Duy Nhạc đó thôi.

Cố Thả Hỷ, anh muốn em cũng yêu em, từ đầu cho tới giờ, đều chỉ yêu anh, em thay đổi như thế nào đây?

* * *

Buổi tối hôm đó, Thả Hỷ uống nhiều tới nỗi say mềm cả người. Cô không biết và cũng không nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Theo lời của Hoàng Ngải Lê kể lại, khi cô ấy nhìn thấy Thả Hỷ, Thả Hỷ đang ôm cốc rượu trong lòng, nằm duỗi dài trên sofa ngủ. Còn Kiều Duy Nhạc cũng gục đầu lên tay sofa, cất giọng ngáy vang. Chiếc bàn nhỏ bên cạnh hai người toàn là ly rượu rỗng.

“Cố Thả Hỷ, đừ