80s toys - Atari. I still have
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327062

Bình chọn: 7.00/10/706 lượt.

trọt gì đó. Mùa hè thì có thể ngồi đó chơi cờ.”

“Tốt quá. Chắc tốn rất nhiều tiền?”

“Mua trả góp.”

Đưa người thu mua cân báo, nhận tiền, Tần Mẫn Dữ nhét số tiền đó vào tay Thả Hỷ. “Thế còn căn hộ có tầng gác xép của em, mua chưa?”

“Làm gì có tiền mà mua. Em cũng chẳng biết mua để làm gì. Chỉ vì ý thích của mình mà phải tiêu tốn nhiều tiền thế quả cũng không đáng.”

Tần Mẫn Dữ lắc đầu, “Nhà cửa là chuyện lớn, em không để ý cũng là chuyện bình thường. Còn chồng em, anh ta cũng không để ý à?”

“Anh ấy không biết em muốn mua thêm nhà, anh ấy cũng thấy là không cần thiết phải mua thêm.”

“Thế còn em, rốt cuộc là có muốn mua hay không?”

“Muốn thì cũng muốn.” Thả Hỷ ấp a ấp úng: “Nhưng với em thì việc mua nhà cũng không thực tế lắm.”

“Muốn mua là được rồi, cứ để đấy anh lo cho.”

Thả Hỷ vội xua tay, “Sao lại làm phiền anh được, anh còn bận bao nhiêu chuyện, từ việc nhà tới việc công ty.”

“Em không tin anh à?” Tần Mẫn Dữ cũng biết mình nói mà chưa suy nghĩ kỹ, nhưng đã nói ra rồi thì không thể để cô ấy từ chối được.

“Không phải vậy.” Cô chưa bao giờ không tin anh, chỉ cảm thấy rất phiền hà. Thả Hỷ biết dạo này Tần Mẫn Dữ bận tới nỗi ngay cả buổi tối cũng không kịp về nhà nghỉ ngơi.

“Không phải là được rồi. Em chỉ cần đợi để ký hợp đồng rồi nhận chìa khóa là xong.” Tần Mẫn Dữ vẫy vẫy tay chào rồi đi luôn, bỏ lại Thả Hỷ tần ngần đứng đó một mình.

Tần Mẫn Dữ đã nói là làm được. Chưa đầy hai tuần sau đó, anh đã đưa Thả Hỷ đi xem nhà, ký hợp đồng rồi làm thủ tục giao nhận. Thả Hỷ đã có một căn nhà có gác xép cửa kính tam giác của riêng mình. Không những thế, điều khiến Thả Hỷ vô cùng ngạc nhiên là khi đổi căn nhà cũ của bà lấy căn nhà mới, cô vẫn còn dư ra một khoản tiền, đủ để hoàn thiện và trang trí cho căn nhà mới. Thật không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Tần Mẫn Dữ đã làm được điều đó.

“Chìa khóa cứ để anh giữ cho, em muốn trang trí nội thất như thế nào thì chọn đi.” Tần Mẫn Dữ đưa cho Thả Hỷ một quyển tạp chí.

Thả Hỷ nhận lấy tờ tạp chí, “Việc này em tự lo được.”

“Anh sẽ tìm người hoàn thiện và lát gạch cho em, việc còn lại em tự lo.”

“Cái này thế nào?” Thả Hỷ chỉ vào một tấm hình chụp căn phòng với gam màu xanh nhạt làm chủ đạo. “Em thích căn gác xép sơn màu xanh nhạt, trên đó treo một chiếc đèn chùm. Trên nền trải một tấm thảm và bày một chiếc sofa cao hơn tấm thảm một chút thôi.”

“Gác xép của em dùng để nằm à?” Tần Mẫn Dữ chêm vào một câu.

“Thông minh!” Thả Hỷ đưa tay quẹt một cái vào mũi Tần Mẫn Dữ.

Căn hộ này vốn thiết kế gồm có hai phòng ngủ và hai sảnh rộng. “Phòng ngủ của em phải sơn màu tím, phòng khách màu vàng nhạt.”

“Còn phòng làm việc?”

“Em cần phòng làm việc làm gì? Bố trí thành phòng ngủ của khách là được rồi. Có thể tiếp đón Chỉ Túc mỗi lần tới chơi. Ờ, phòng ngủ của khách cũng sơn màu xanh nhạt.”

“Em có thể đến đây ở mấy ngày mà còn nghĩ tới chuyện mời khách tới chơi nữa.”

Thả Hỷ bỗng nhiên nín bặt, cô ôm quyển tạp chí vào lòng, ngả người ra phía sau nhìn Tần Mẫn Dữ, “Tần Mẫn Dữ, cảnh tượng đó hình như đã xuất hiện rồi. Những lời anh vừa nói, hình như em đã nghe anh nói rồi.”

“Làm gì có chuyện đó?”

Sao lại không có chuyện đó, bốn năm gắn bó với nhau, đã từng có bao nhiêu mơ ước ấy chứ! Cho dù lúc ấy hai người chưa hề có những dự tính cụ thể cho tương lai chung nhưng ít nhiều trong lòng cô cũng có những mơ ước. Khoảnh khắc vừa rồi hình như trước đây nó đã từng xuất hiện.

Mặc dù Tần Mẫn Dữ giúp cô hoàn thiện căn nhà nhưng Thả Hỷ vẫn thường xuyên đến đó xem tiến độ hoàn thiện, xem căn nhà của chính cô đang thay đổi từng ngày. Cô xin được của Hoàng Ngải Lê rất nhiều giống cây mọc rủ xuống về treo đầy các góc phòng, nghe nói làm vậy cũng giúp không khí trong lành hơn, tránh được ô nhiễm. Thả Hỷ cũng không hay gặp Tần Mẫn Dữ ở căn nhà mới nhưng theo lời các bác thợ nói, sáng sớm nào anh cũng tới đó.

Phụ trách phần ốp lát là một bác thợ già. Mọi công việc đều khoán trắng nên bác ấy cứ từ từ mà làm. Viên gạch nào trước khi lát xuống cũng phải căng dây, trước khi đặt gạch còn nhấc nhấc vài cái, đắn đo, suy tính hồi lâu rồi mới đặt xuống.

Ban đầu, Thả Hỷ cảm thấy người thợ mà Tần Mẫn Dữ tìm này thật chăm chỉ, nhưng khi đợi đến hai tháng mà bác ấy vẫn chưa ốp lát xong, cô bắt đầu thấy sốt ruột. “Bác ơi, còn bao lâu nữa thì xong?”

“Viên gạch nào cũng phải ốp lát chắc chắn, không vội được, không vội được.” Bác ấy quả thật không tỏ ra vội vã. Nhưng nếu chưa ốp lát xong, tất cả những công việc hoàn thiện sau đó đều phải dừng lại. Đặc biệt là khu nhà cũ đã sắp đến ngày dỡ bỏ, nếu ở đây chưa xong, đồ đạc cũng không chuyển vào được.

“Tương đối là được rồi.” Thả Hỷ tỏ ra hết kiên nhẫn.

Bác thợ già đó bỗng nhìn Thả Hỷ mỉm cười rồi nói: “Con gái thì không cần lo lắng quá, cứ để mình cậu ấy lo lắng là được rồi.” Rõ ràng là bác ấy coi Tần Mẫn Dữ và Thả Hỷ là một cặp đôi rồi.

Thả Hỷ đã quen với việc vào mỗi buổi trưa và sau giờ đi làm về, cô lại qua nhà mới nhìn ngắm một hồi. Tuy nhiên, cô cứ cảm thấy căn nhà vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào cả.

“M