Old school Easter eggs.
Ánh Sao Ban Ngày

Ánh Sao Ban Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326740

Bình chọn: 9.5.00/10/674 lượt.

ải làm thế nào?không được mở cửa à?”

“ Em chỉ cần nhớ rằng, không cần quan tâm tới ai, không nhận bất cứ món quà gì là được rồi”

“ ờ, em biết rồi, nếu quả thực có người đến đây, em sẽ nói mình chỉ là người giúp việc, không được phép mở cửa, cũng không có quyền quyết định”. Cố thả Hỷ cũng có cao kiến của mình.

Triệu Vĩ Hàng lại không chấp nhận được sự hài hước đó của Thả Hỷ. Đối với việc cô ấy phủ nhận thân phận để tránh phiền hà, cảm giác duy nhất của anh lúc đó là thất vọng,

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Triệu Vĩ Hàng vẫn rót nước và lấy thuốc cho Thả Hỷ: “ Này, uống đi rồi đi nghỉ”

Triệu Vĩ Hàng đứng chắn ngay trước mặt, Thả Hỷ nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong. Cô run run chìa tay ra đón mấy viên thuốc, trong đó có cả thuốc long đờm. Cái anh chàng Triệu vĩ Hàng này kể cũng liều, dám cho cô uống tuốc một cách tùy tiện như thế này đây

“ Em có khả năng bị dị ứng với penpcilin”

“Không phải penicillin. Mà là erythocin.Thôi uống thuốc đi còn đi nghỉ”

Uống đống thuốc này vào rồi lại mất ngủ cũng nên. Thả Hỷ nắm chặt mấy viên thuốc trong tay, như thể đang muốn nghiền nát chúng ra. Không được, không thể uống mấy viên thuốc này được.

Thả Hỷ đón lấy cốc nước. “ anh cứ đi rửa bát đi, Chỉ Túc nói rằng sau khi ăn 30ph mới được uống thuốc. Em đợi them chút nữa rồi sẽ uống”.

Nhìn thấy Triệu Vĩ Hàng đi vào bếp. Thả Hỷ liền đặt cốc nước xuống đi vào phòng ngủ. Cô nhìn quanh quất 1 hồi, cuối cùng đem vứt thuốc vào bồn cầu. Nhưng cô xả nước mấy lần mà một viên thuốc vẫn cứ nổi lên, không chịu chìm xuống, chết rồi, phen này ông trời muốn trút giận lên đầu cô đây.

Cố Thả Hỷ, em đang làm gì vậy?”

Câu nói đó khiến Thả Hỷ giật bắn mình, cô vội quay người ngồi luôn xuống bồn cầu: “ Sao a lại vào đây, e đang đi vệ sinh”

Triệu Vĩ Hàng đang bê cốc nước ban nãy nói: “Anh nghĩ là em muốn nằm nghỉ nên mang nước vào cho em. Bây giờ xưm ra em cũng không cần nữa rồi”. Thả Hỷ ăn mặc chỉnh tề như vậy mà ngồi trên bồn cầu, nếu Triệu Vĩ Hàng không nhận ra cô đang giả bộ, thì quả là ngớ ngẩn. “ Cố Thả Hỷ, mỗi ngày em lại mang đén cho anh một bất ngờ đấy, đã thế còn biết giở thủ đoạn, biết nói dối nữa chứ”

Thả Hỷ vội túm lấy Triệu Vĩ Hàng lúc ấy đang định quay ra: “ Vậy anh nói xem, em phải làm thế nào. Em gọi điện cho anh, anh không nghe máy, em nhắn tin cho anh nhiều tới nỗi máy của anh cũng bị nổ tung vì quá tải, anh cũng không chịu về nhà. Em nói dối như vậy cũng đâu có nghiêm trọng quá, chẳng qua cũng chỉ là một mẹo nhỏ thôi mà.”

“ Anh chịu em rồi, còn nói là vì anh nữa. Thấy anh cuống quýt lái xe về, thấy anh vứt bỏ công việc lại, về nhà nấu cơm cho em có phải em rất đắc ý không? Cố Thả Hỷ, em thật chẳng biết phải trái gì cả!”. Triệu Vĩ Hàng nắm chặt cốc nước, định ném xuống đất, nhưng sau đó anh chỉ hắt nước trong cốc đi rồi đặt nó xuống. Triệu Vĩ Hàng quay đầu bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

Triệu Vĩ Hàng cũng không biết vì sao mình trở nên kỳ cục như vậy. Cô ấy tìm cách gọi mình về, hà tất phải để ý xem có phải vì nhớ mình hay không, có phải vì muốn thay đổi hay không, có phải mọi việc cô ấy làm đêu xuất phát từ tấm chân tình hay không? Chỉ cần cô ấy phải suy nghĩ, phải tìm cách lien lạc với mình, như thế chẳng phải được rồi hay sao? Không được, như vậy vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Cố Thả Hỷ thì có gì xuất sắc nào, Triệu Vĩ Hàng vẫn hỏi bản thân mình tại sao mỗi lần cô ấy không chú ý tới anh, anh lại đau khổ, khó chịu như vậy?

Cả tuần vừa rồi Thả Hỷ liên tục gửi tin nhắn cho anh, hết hỏi thăm lại báo cáo tình hình ở nhà. Mặc dù không nhắn tin trả lời nhưng mỗi tin nhắn đó đều được Vĩ Hàng đọc đi đọc lại. Đợi đến khi có tin nhắn mới, anh mới xóa tin nhắn cũ đi. Hàng ngày đi làm về Thả Hỷ cũng thường gọi điện cho anh. Triệu Vĩ Hàng cũng quen với việc giờ đó lại để diện thoại ở chế độ rung, khi Thả Hỷ gọi tới, anh lại ngồi yên lặng nhìn 3 chữ “ Cố Thả Hỷ” hiện lên trên màn hình cho tới khi cô cúp máy mới thôi. Tối hôm qua, khi Thả Hỷ không gọi điện thoại, Triệu Vĩ Hàng chỉ có thể để diện thoại trên mặt bàn, cứ vài phút lại ngó vào đó một lần. Thói quen chỉ cần vài ngày là có thể hình thành nhưng nếu muốn vứt bỏ lại cần cả 1 quá trình dài.

Giờ đây, Triệu Vĩ Hàng muốn dời xa Cố Thả Hỷ nhưng những lúc dời xa ấy lại mong ngóng chờ đợi cô. Bản than anh cũng thấy mình có chút gì đó bất thường. Đúng, chính vì điều bất thường đó mà khi biết tin Thả Hỷ bị ốm, anh đã không che giấu nổi sự quan tâm của mình, nhẹ nhàng bế cô vào giường, chọn tấm chăn dày nhất để đắp cho cô, thấy chân tay cô còn thò ra ngoài lại tìm 1 chiếc chăn khác để không bị thò ra nữa. Chính vì điều bất thường đó mà khi đắp cho Thả Hỷ 2 tấm chăn rồi, anh vẫn còn sợ cô bị lạnh,ngồi đó trông cô suốt 2h đồng hồ.

Tuy nhiên trong suy nghĩ của Triệu Vĩ Hàng phụ nữ là đám người tư lợi nhất. những thứ mà họ yêu quý thì như châu, như ngọc, cái gì cũng có thể thỏa hiệp được, cũng có thể cống hiến, còn nếu họ không yêu thì mọi thứ chỉ như rác rưởi. Khi còn yêu Ngô Hoạch, Triệu Vĩ Hàng đã trải qua quá trình đó. Anh thực sự không