Hàng thì bận bịu với công việc còn Thả Hỷ lại bận bịu với việc nấu những món ăn ngon.
Triệu Vĩ Hàng thi thoảng vẫn phải đi công tác nhưng khi về lại được nghỉ thêm nửa ngày. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của Thả Hỷ. Những hôm Triệu Vĩ Hàng được nghỉ, anh luôn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, nấu những món ngon chờ Thả Hỷ về ăn. Nếu trùng với ngày nghỉ của Thả Hỷ , 2 người nếu ko nằm lười trên giường chuyện trò thì chiều tối cũng lái xe ra ngoài, tìm những quán ăn ngon để cùng thưởng thức.
“ Triệu Vĩ Hàng , e cảm thấy cuộc sống của e bây giờ chỉ còn mỗi chuyện ăn uống”. Một lần Thả Hỷ bất giác ngồi than thở.
“ Sao, ko thích thế à?”
“ Chẳng phải là con người cần vươn tới những giá trị tinh thần cao hơn hay sao” . Đinh Chỉ Túc sắp tốt nghiệp rồi, vì vậy lúc nào cũng rất bận bịu. Công việc của Triệu Vĩ Hàng cũng rất có ý nghĩa. Chỉ có mình cô, hết ngày này sang ngày khác, dường như cuộc sống chẳng có chút giá trị gì cả.
“ Vậy e muốn theo đuổi điều gì?”
“ Chính vì ko biết phải theo đuổi điều gì nên e mới buồn chán”. Càng ngồi nghĩ ngợi, Thả Hỷ càng thấy mình chẳng có lý tưởng gì cả, Trước đây, Tần Mẫn Dữ chính là lý tưởng của cô, còn bây giờ Triệu Vĩ Hàng lại là tín ngưỡng của cô.cô bắt đầu tự chăm sóc việc ăn, mặc, ngủ, đi lại của Triệu Vĩ Hàng, hiểu rõ những ưu nhược điểm của a, quan tâm a nhiều hơn.
Nhưng khi toàn tâm toàn ý vào những chuyện đó, trong sự bận rộn ấy, Thả Hỷ lại cảm thấy dường như cô đang đi lạc đường.
“ Có muốn học tiếp ko?” Triệu Vĩ Hàng phân tích giúp cô.
“ E? Học tiếp? Thôi đi, đừng làm phiền các thầy cô giáo nữa”. Vài năm nữa thi lấy cái bằng thạc sỹ là đủ dùng rồi. Việc nhà, việc trường, việc gì cũng đã nhìn được tận cuối đường. Cuộc sống suốt đời chỉ như vậy thôi. Suy nghĩ đó mang lại cho Thả Hỷ 1 cảm giác bất ổn và 1 tâm trạng ưu tư.
Cuộc sống trước đây cũng giống như việc bay lượn không mục đích trên biển. Mặc dù không biết đâu là bờ, không biết còn phải trải qua bao sóng gió, nhưng trước sau vẫn có cảm giác cô không muốn khống chế nó. Trái tim của cô cứ bay lượn như thws, không cần trách nhiệm, cũng không cần gánh vác gì cả. giờ đây khi thực sự đã giương buồm trên 1 con thuyền, cô luôn cần ở bên Triệu Vĩ Hàng.
“ E không thích công việc hiện tại à?” Triệu Vĩ Hàng biết những lúc a vắng nhà, Thả Hỷ cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy, nếu Thả Hỷ có tâm trạng gì, a đều rất chú ý.
“ Cũng tàm tạm, dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những công việc như vậy”. Thả Hỷ cũng có phần mệt mỏi, làm công việc ấy đã 3 năm rồi, đương nhiên cô không còn hứng khởi như lúc ban đầu nữa.
Gần đây, mới có thêm 1 học viên lớp thạc sỹ tốt nghiệp ở lại trường, phụ trách công tác đoàn, lớn hơn Thả Hỷ vài tuổi. Cô gái này thuộc típ người đối lập với Thả Hỷ. Cô ấy rất hoạt bát, gặp người nào cũng có thể nói chuyện được. Vì Thả Hỷ phụ trách việc xếp lịch học cho sinh viên chính quy nên không liên quan gì nhiều đến cô ấy, cái cô học viên tên A Na đó, trước đây 1 điều cô giáo Cố, 2 điều cô giáo Cố, giờ còn chưa chính thức đi làm đã lôi cả tên của Thả Hỷ ra gọi 1 cách trực tiếp rồi.
Điều đó cũng có thể bỏ qua được, Thả Hỷ nghĩ, mặc dù thời gian làm việc của mình lâu hơn nhưng dù sao mình cũng ít tuổi hơn người ta, goi nhau bằng tên cũng chẳng sao. Tuy nhiên cái cô giáo họ Diệp rất hay tìm cách khôn khéo nhờ vả người khác. Cô ấy thường xuyên nhờ Thả Hỷ giúp việc này, việc nọ nhưng sau đó lại nhận thành tích về phần mình. Mặc dù cũng chẳng phải những việc to tát nhưng lâu dần Thả Hỷ không tránh khỏi bực mình.
Một lần Hoàng Ngải Lê thấy chướng mắt quá phải thốt lên: “ Cái cô Diệp A Na này quả thật chẳng biết điều chút nào, e ít nhiều cũng được coi là vợ quan chức, sao lại cứ để cô ấy bắt nạt thế được”. Hoàng Ngải Lê dù sao cũng rất có chừng mực, cô ấy chỉ cho mọi người trong khoa biết Thả Hỷ đã lấy chồng, còn việc Triệu Vĩ Hàng làm nghề gì, gia cảnh ra sao cô ấy tuyệt đối không nói ra. Có lẽ chính vì lý do đó mà Thả Hỷ mới bị người khác coi thường chăng? Dù rằng quá trình công tác của Thả Hỷ không phải là ngắn nhưng vì tuổi còn nhỏ nên cô hay bị sai vặt.
“ Quan huyện thì cũng không bằng quan địa phương, chị hiểu không?”. Diệp A Na là học sinh cưng của hiệu trưởng, ở 1 góc độ nào đó, cô ấy chẳng phải cũng là 1 vị vua không ngai đấy thôi.
Hoàng Ngải Lê giờ đã có bạn trai, chính là anh chàng quen ở Thu Uyển hôm sinh nhật Kiều Duy Nhạc. Anh chàng đó làm việc ở Viện Thiết kế xây dựng, hôm đó đi cùng bạn tới dự sinh nhật chứ không than quen lắm với Kiều Duy Nhạc. Mặc dù 2 người mới đi lại với nhau chưa lâu nhưng xét các điều kiện có vẻ tương đồng nên đã đến giai đoạn bàn đến chuyện cưới xin rồi. Bạn trai Hoàng Ngải Lê là 1 người rất điềm đạm, Thả Hỷ cũng gặp rồi, cảm thấy 2 người rất hợp nhau.
“ Cuối tuần, trường mình tổ chức cho các giáo sư lão thành đi nghỉ suối nước nóng, e có phải đi cùng không?”
Chuyện này quả thực rất đau đầu. những giáo sư lão thành đó là những bậc đức cao vọng trọng, tuổi tác đều đã cao. Tổ chức cho họ đi du lịch trong ngày thì an toàn hơn nhưng họ sẽ cho rằng