
nhà trường có thể cho nợ, nhưng còn cơm ăn… Trong nhà không còn gì có thể trông đợi, lại còn đợi em ấy cứu tế nữa… Đôi khi con người chính là như vậy, đồ tốt đẹp đều ở trên trời, biết rõ nhảy lên cũng không với tới, vậy chỉ có thể tuyệt vọng tìm kiếm những nơi thấp, biết đâu bên trong bùn đất có thể tìm thấy thứ khiến sự sống của mình tiếp tục được tồn tại, dù ghê tởm cũng phải lao vào, ai còn để tâm sạch sẽ hay không nữa, cuối cùng càng ngày càng lao vào sâu hơn.”
Tư Đồ Quyết nghe vậy, kinh ngạc, thật lâu sau cũng không lên tiếng.
“Em… Em chưa từng nghĩ qua những điều này. Anh cảm thấy em sai à, em không nên cự tuyệt cô ấy sao?” Cô tạm dừng một lúc, rồi mới hoang mang nói với Diêu Khởi Vân.
Diêu Khởi Vân lắc đầu: “Em không sai. Chỉ là, A Quyết à, em thật sự chưa bao giờ suy nghĩ về đề nghị của cô ấy sao? Em cũng không cần học bổng kia để chứng minh mình mà.”
“Em hiểu ý của anh. Dù sao đơn đăng ký cũng không thể lấy lại, cô ấy muốn vượt qua em trong kỳ thi, đó là chuyện của cô ấy, em không còn gì để nói, nhưng em cũng không cố ý thi hỏng. Học bổng này không là gì cả, mà là vấn đề nguyên tắc. Anh muốn nói em không có sự đồng cảm thì em cũng đành chịu.” Tư Đồ Quyết bướng bỉnh nói.
Diêu Khởi Vân nở nụ cười, có lẽ cậu cũng không cho rằng mình có thể thuyết phục cô chuyện này. Cô có tiêu chuẩn của mình, dù đôi khi nó làm người ta đau đầu, nhưng đó là điểm đáng yêu của cô. Một Tư Đồ Quyết cho rằng đường đi đúng thì sẽ đi thẳng đến cùng, không biết quay đầu, một Tư Đồ Quyết ngang bướng khiến người ta bất lực đành chịu, đó không phải là Tư Đồ Quyết mà cậu thích sao?
“Em nói sau đó em còn gặp giáo sư Trâu nữa, vậy thầy ấy có nói gì không?” Diêu Khởi Vân hỏi.
Tư Đồ Quyết nhún vai: “Em cũng cho rằng thầy ấy sẽ nói gì đó, kết quả thầy ấy chẳng nói gì cả. Nói không chừng giáo sư chỉ vô tình ngủ gật trong xe bị bọn em quấy nhiễu mà thôi.”
“Em cho rằng ai ai cũng giống em chắc, cái gì cũng viết lên mặt sao?” Diêu Khởi Vân nói, cậu cúi đầu uống nước, sau đó mới nói: “Nghe nói giáo sư Trâu là một người rất nghiêm khắc, tính cách lại rất khó hiểu, những sinh viên đi theo đều có phần sợ thầy ấy.”
“Trâu Tấn là người thế nào chứ, là sát thủ số một của trường chúng ta, còn được gọi là “Trâu Diêm vương”, đáng sợ thì đáng sợ rồi, nhưng cũng không phải tiễn hết người này người khác xuống âm la địa phủ để cầu xin gặp Diêm vương, không còn cách nào cả, thành tựu học thuật của người ta bày ra như thế, ai bảo theo thầy ấy thì mới có tiền đồ chứ?”
“Khúc Tiểu Uyển đi theo thầy ấy từ thạc sĩ lên tiến sĩ, nghe nói thầy ấy với nữ đệ tử này ngược lại không tệ đâu.” Diêu Khởi Vân không có thói quen nói về người khác, nhưng việc liên quan đến Tư Đồ Quyết không thể không nhắc, đương nhiên, những lời đồn cậu nghe thấy còn khó nghe hơn thế này nhiều, chẳng qua đó chỉ là lời đồn, mà cậu lại biết Tư Đồ Quyết luôn tôn sùng Trâu Tấn, vì thế nói năng rất thận trọng.
Tư Đồ Quyết lập tức nghe ra ẩn ý của cậu, không đồng ý nói: “Những lời phiếm đó đều là Tam Da nói chứ gì, tên đó không thi nghiên cứu sinh của Trâu Tấn, kết quả không được lại cả ngày nói điều không đúng về người ta. Đừng cho là em không biết cậu ta có suy nghĩ xấu xa về Khúc Tiểu Uyển, đúng là không ăn được nho thì nói nho xanh. Em không thích nghe nhất là những lời này, Diêu Khởi Vân, hai chữ “nghe nói” kia nếu là đáng tin thì không biết em đã kết giao với bao nhiêu thằng con trai nữa.”
“Được rồi, anh cũng tiện mồm nói thôi. Em nhìn em đi, nóng nảy đến mức nào rồi.” Diêu Khởi Vân không tranh cãi với cô nữa.
Tư Đồ Quyết cũng không lừa Diêu Khởi Vân, ngày hôm đó đúng là Trâu Tấn không nói gì cả, tuy đứng trên lập trường của ông, dù nói gì cũng chưa hẳn là không có lập trường. Nhưng không lâu sau đó, Tư Đồ Quyết lại lần nữa gặp Trâu Tấn ở văn phòng học viện, vừa mới giáo huấn chết đi sống lại một nghiên cứu sinh tiến sĩ, nhưng Trâu Tấn lại rất hoà nhã mỉm cười với Tư Đồ Quyết: “Tư Đồ Quyết, chúng ta lại gặp mặt rồi.”
Tư Đồ Quyết nhìn đàn anh khoá trên đang ủ rũ bên cạnh mình đi ra, nếu cô nhớ không nhầm thì tên “nghiên cứu sinh tiến sĩ đen đủi” này chính là bạn cùng phòng kí túc với Tam Da. Cô mang theo cảm giác xấu hổ và thông cảm, vừa mừng vừa lo đứng ở xa chào Trâu Tấn: “Giáo sư Trâu, không, không, chào viện trưởng Trâu ạ.”
Trâu Tấn vừa nghe vậy liền vui vẻ: “Sao thế, em không phải nghiên cứu sinh của tôi, sợ tôi làm gì à?”
Tư Đồ Quyết gãi đầu, thật sự không kiềm chế được sự tò mò từ tận đáy lòng mình, liền đánh bạo hỏi: “Chịu thôi ạ, tin đồn kinh khủng lắm. Em nghĩ, làm đệ tử của thầy, ngoài chuyện phải có đủ vận may thì phải có đầy đủ sức chống cự nhất định mới được.”
“Em biết mà không nói, đó chính là bản lĩnh thật sự, tôi rất căm ghét những người bình thường.” Xem ra Trâu Tấn cũng không so đo lời Tư Đồ Quyết nói, nghĩ một chút rồi còn nói thêm: “Đa số đều do cách cư xử của tôi thất bại, ở lĩnh vực học thuật tôi rất nghiêm khắc, đối với chính mình cũng vậy, không cho phép một tia sai sót, lơ là, vì thế cũng hi vọng những đệ tử của mình có thể lấy nhữn