
ểm con gọi điện về. Lần này con trở về nước, nó đặc biệt ra sân bay đón con… Nó như thế thật khiến ta và bố con không yên tâm.”
“Bởi vì thời gian con gọi điện về nhà may mắn trùng hợp với thời gian anh ta ở nhà ăn cơm nên có thể khẳng định người anh ta đợi là con sao ạ? Vậy đợi một người cũng quá dễ dàng rồi. Nếu thời gian ăn tối hàng ngày của anh ta lại may mắn trùng hợp với thời gian một tiết mục truyền hình nào đó, thì sao không nói người vợ tương lai của anh ta là người chủ trì chương trình đó ạ?” Tư Đồ Quyết có phần châm biếm nói.
“Bởi vì mỗi thứ sáu, dù là có việc bên ngoài hay mưa to gió lớn thế nào, mà vùng này lại hay ngập úng, xe đều bị chết máy, nhưng nó vẫn lội nước trở về chỉ để về đúng thời gian con gọi điện. Ngồi một lúc, bên ngoài còn có việc chưa làm xong, nó lại lội nước đi. Ta và bố con vì thế mới bắt đầu nghi ngờ.”
“Anh ta là người thật khác thường, người khác thường có thể chỉ dùng tâm lí của người bình thường để phân tích được ạ?”
Tư Đồ Quyết thật sự đã quen cố định thời gian gọi điện về nhà, thói quen đó cô có thể kiên trì duy trì. Nhưng bảy năm qua, Diêu Khởi Vân chưa bao giờ nói chuyện với cô qua điện thoại, dù chỉ là mấy chữ.
“Con nói bậy bạ gì đó! Theo ý ta, đứa trẻ Diêu Khởi Vân này so với con thật sự tốt hơn rất nhiều.” Tiết Thiểu Bình chẳng qua cũng chỉ mới bán tín bán nghi. Nói ra, đây cũng chỉ là nỗi buồn chung của các bậc cha mẹ, Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân cũng đã từng có chút vụng trộm thầm kín, bạn bè thân một chút đều biết rõ, chỉ có bố mẹ cô từ đầu đến cuối không hay biết gì.
“Nếu người nó chờ là con thì con thật có phúc đấy.”
“Vậy con thật sự không dám nhận phúc lớn như thế. Mẹ, mẹ đừng làm loạn ‘bài ca uyên ương’ chứ, chuyện của Diêu Khởi Vân và Đàm Thiếu Thành chẳng lẽ mẹ không biết? Nếu đợi thì anh ta cũng đợi Đàm Thiếu Thành, bọn họ chẳng phải là một đôi trời sinh sao?”
Lời con gái nói rõ ràng có chút xem thường khiến Tiết Thiểu Bình không vui, liền kể lể: “Con thật là nói đúng, ta cũng thấy Thiếu Thành tốt, kiên định, an phận, là một cô gái tốt, chỉ đang tiếc nó và Khởi Vân không thành.”
Tư Đồ Quyết lạnh lùng nói: “Đúng vậy, một đôi đẹp vậy mà không thành, ông trời thật không có mắt, đáng tiếc quá.”
“Chính vì thế ta mới vội vàng chuyện đại sự thành thân của Diêu Khởi Vân. Nó vì công ty của ba con mà vất vả, nhưng cũng không thể hi sinh hết cả cuộc sống được.”
“Anh ta đã lớn như vậy thôi, bản thân có thể tự lo liệu việc của mình.”
“Haiz, lúc đầu ta cũng nghĩ vậy, nhưng tối qua nó về nhà, ta lấy quần áo nó thay ra thì thấy trong túi áo có thuốc ngủ, còn có…”
Tên trộm cuối cùng cũng hiện hình rồi. Tư Đồ Quyết nghe như mẹ cô còn có lời muốn nói nhưng lại thôi, liền hỏi: “Còn có gì nữa ạ?”
Trên khuôn mặt được chăm sóc cẩn thận của Tiết Thiểu Bình có chút ửng đỏ, “Ta còn nhìn thấy một tấm danh thiếp không đứng đắn, vốn tưởng nó không cẩn thận đút trong túi áo cho nên thuận tay ném vào thùng rác, sau đó tự nhiên nó đến hỏi ta, kết quả là nó lại lôi từ thùng rác ra, ngay cả thuốc cũng lấy lại.
Tư Đồ Quyết nghe xong biểu lộ rất kì lạ, “Mặc dù việc ‘tìm con gái’ có chút ghê tởm, nhưng uống thuốc ngủ mà vẫn không ngủ được, rồi nghĩ đến chuyện kia, bệnh này xem ra đã đến cực điểm rồi. Có điều anh ta ở tuổi này có nhu cầu chuyện kia cũng là bình thường… bình thường.”
“Bình thường cái gì?” Tiết Thiểu Bình trách mắng, “Ta tưởng hắn muốn tìm một người lập gia thất thì dù như thế nào cũng tốt. Con gái, hôm qua ta và bố con đột nhiên có một ý nghĩ…”
Một tiếng “con gái” cất lên khiến tâm can Tư Đồ Quyết run rẩy, đây là tiếng đầu tiên mẹ cô gọi sau bảy năm xa cách, trong trái tim mẹ rốt cuộc vẫn có cô con gái này.
“Con cũng đã quay về, nếu trong lòng vẫn có bố mẹ, đừng đi nữa, ở lại đi, Cửu An Đường cũng cần con.”
Tư Đồ Quyết nghĩ ở Mĩ cô cũng đã thích nghi với cuộc sống, cũng rất thích cuộc sống và công việc ở đó, nhưng một bên là sự đón nhận và tha thứ của bố mẹ lâu nay, cô làm sao có thể không động lòng?
“Điều này… để con suy nghĩ đã…”
“Còn nữa, con năm nay không còn nhỏ nữa mà vẫn chưa có đối tượng ổn định, Diêu Khởi Vân cũng muốn kết hôn, ai cũng đều hiểu rõ, hay là các con…”
Một chữ “hay là” đối với Tư Đồ Quyết không khác gì sấm sét giữa trời quang, dày vò cô, cô mở miệng nhất thời không nói được gì cả.
Về ý kiến của con gái, trước sự im lặng ấy, Tiết Thiểu Bình cho là có dấu hiệu tốt. Điều đó khiến bà tiếp tục nói: “Tối qua ta có hỏi ý kiến của Diêu Khởi Vân, nó không phản đối gì cả…”
Tư Đồ Quyết bị khuôn mặt tràn đầy hi vọng của mẹ làm cho tâm tư u ám, ảm đạm; hoá ra bố mẹ muốn cô trở về chính là vì việc này.
“Con thấy thế nào? Không cần trả lời vội, dù sao cũng là việc chung thân đại sự, con cứ suy nghĩ kĩ càng, sau khi nghĩ rõ ràng thì sẽ thấy bố mẹ chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
“Không cần phải nghĩ.” Tư Đồ Quyết cười.
“Con bằng lòng?”
“Trừ khi con chết!”
Tiết Thiểu Bình khi nghe thấy câu trả lời chắc chắn như đinh đóng cột này, sắc mặt liền cứng đờ.
Lúc ấy bên ngoài phòng bếp truyền đến tiếng ho nhẹ, hai mẹ con qu