
ám trẻ con đang chúi đầu vào nhau, chính là cuộc chọi dế say sưa giữa Ngô Giang và Tư Đồ Quyết.
Nếu Ngô Giang nguyện ý đem tất cả chiến lợi phẩm mình vất vả bắt được cùng chia sẻ với Tư Đồ Quyết thì Tư Đồ Quyết cũng không khách khí với cậu, hạ thủ liền chọn con bảo bối “Tướng quân đầu đen” của Ngô Giang. Ngô Giang rất đau lòng, nhưng cũng đành chịu, cuối cùng chẳng những bại dưới tay Tư Đồ mà còn phải trơ mắt nhìn con dế vốn thuộc về mình ở dưới tay Tư Đồ phát huy công lực, thắng như chẻ tre, không có địch thủ.
Một đám đang chơi ấy đều là học sinh trường gần đó, đa số biết nhau từ nhỏ, mặc dù chơi với mục đích vui vẻ, nhưng cũng có “thưởng”, đơn giản là người thắng thì có thể được hưởng một ngày không cần trực nhật, rồi có người để sai vặt, hoặc được hưởng lợi từ việc chép bài.
Mấy ngày nay Tư Đồ Quyết được nếm mùi chung một mái nhà với Diêu Khởi Vân, vì hôm đó cậu ta thay đổi lật lọng, hại cô ở trước mặt bố mẹ bị mắng một trận, sau đó cô càng nhìn cậu ta thì càng không vừa mắt. Nhưng mà bố lại che chở cậu ta, mẹ lại không cho phép cô càn quấy, Diêu Khởi Vân làm gì cũng rất cẩn thận chặt chẽ, rất khó khiến người khác bắt được nhược điểm. Một thời gian ngoài ánh mắt lạnh lùng, Tư Đồ Quyết không thể hiểu được cậu ta như thế nào, cho nên trong lòng cảm thấy rất bực bội.
Lần này chọi dế thắng lớn, Tư Đồ Quyết mới cao hứng được một hồi, xoá bỏ được sự khó chịu trong lòng. Một đám bạn lại chỉ có cô là con gái, mọi người đều thích sự hoạt bát hào phóng của cô, xưa nay luôn giống như một đám sao vây quanh ánh trăng, nhìn thấy cô rầu rĩ không vui mấy ngày, tất cả đều từ ánh mắt Ngô Giang mà ngầm hiểu, hoặc bấm bấm tay nhau cùng thua, hoặc ca ngợi con “Tướng quân đầu đen” của cô oai phong không thể đánh bại. Tư Đồ Quyết rất cảm kích, cười hớn hở, thoải mái trong lòng.
Nhưng đúng lúc đang vui vẻ thì đột nhiên hai vai cô bị người từ phía sau kéo nhẹ, cô ngạc nhiên quay đầu lại, nụ cười lập tức biến mất giống như nhìn thấy ôn dịch vậy.
Tên ôn dịch kia xem ra vẫn có chút thận trọng, nhưng không vì ánh mắt mang hàm ý “tà linh hãy tan biến” mà lùi bước, cũng không nhìn đến những người khác, vẻ mặt không đổi nói với cô: “Tư Đồ Quyết, mẹ em bảo anh gọi em về ăn cơm.”
Tư Đồ Quyết ngẩng đầu thấy mặt trời đã ở phía sau các nhà cao tầng, vậy là đã lỡ cơm ở nhà rồi. Đó vốn là một câu bình thường, nhưng lại từ mồm tên Diêu Khởi Vân thiếu sinh khí kia nói, những người khác và Ngô Giang lại đều đang nhịn cười.
Tư Đồ Quyết lúng túng, nhất thời cảm thấy thật mất mặt. Vốn đang muốn chạy nhanh về nhà, nhưng lúc này không thể để anh ta như ý được, quay đầu lại tư thế ban đầu, nói chuyện với những người khác, “Ngạc nhiên gì chứ, Ngô Giang, không phải anh vừa nói là không phục sao, chúng ta đấu lại một ván!”
Ngô Giang vẫn chưa kịp trả lời thì thanh âm kia một lần nữa lại hướng về phía Tư Đồ Quyết.
“Tư Đồ Quyết, mẹ gọi em về ăn cơm.”
Tiếng nói cao thấp không rõ ràng, không vì thái độ của Tư Đồ Quyết mà tức giận, anh ta vẫn thản nhiên, lặp lại như cũ, giống như từ khi sinh ra đến giờ chỉ biết nói câu này thôi vậy.
Tư Đồ Quyết vẫn nhớ hành vi đáng giận của anh ta ngày hôm đó, vốn muốn nói vài câu khó nghe sỉ nhục anh ta, nhưng dù sao cũng ở trước mặt bao nhiêu người như vậy nên nhẫn nhịn, chỉ nói: “Việc của tôi không liên quan gì đến anh, không thấy tôi đang bận sao?”
Trong lúc căng thẳng, Ngô Giang lấy lại con “Bại binh tàn tướng” của mình, vỗ bả vai Tư Đồ Quyết nói: “Không đấu nữa, hôm nay em thắng rồi. Anh đói quá rồi, lần sau sẽ tìm em tính sổ.”
Mọi người phụ hoạ theo, thu dọn đồ của chính mình.
Lúc đi đến cạnh Diêu Khởi Vân, Ngô Giang nghĩ đến lời nói đùa của mình với Tư Đồ Quyết hôm trước, không khỏi hướng về phía cô nháy mắt vài cái, quay đầu lại phát hiện ra tên “tiểu nhân” trong mắt Tư Đồ Quyết dường như đang dùng mắt quan sát và đánh giá mình. Đây là lần đầu tiên gặp mặt Diêu Khởi Vân, Ngô Giang nghĩ dù sao hai nhà bình thường cũng hay qua lại, mình lại rất thân với Tư Đồ Quyết, sau này phải gặp không ít rồi, vì thế liền chủ động cười, coi như lời chào hỏi.
Diêu Khởi Vân cùng lúc ấy cũng cúi thấp đầu. Ấn tượng của Tư Đồ Quyết với cậu lại càng tệ hơn, liếc mắt một cái, vài bước bắt kịp Ngô Giang, “Đợi em, em đi cùng anh một đoạn, ‘Tướng quân đầu đen’ tối nay để ở nhà anh.”
Diêu Khởi Vân bị bỏ lại phía sau cũng theo sau giữ đúng khoảng cách vài bước chân, nhìn chiếc lồng tre trong tay cô cầm cứ như bảo bối vậy.
“Tư Đồ Quyết, ngay cả ăn cơm em cũng quên hoá ra vì chơi cái này à?”
Tư Đồ Quyết nghiêng người, liếc nhìn: “Anh cố ý nhìn sao?”
Diêu Khởi Vân bối rối nhìn ánh mắt cô, cúi đầu đá đống đá vụn ven đường, “Chỉ có trẻ con mới chơi cái này thôi.”
“Không ăn được nho thì nói nho xanh.” Tư Đồ Quyết khẽ hừ một tiếng.
“Không lừa em, khi còn là trẻ con mấy tuổi, bọn tôi đã chơi chán ngấy rồi, hơn nữa, ở nơi đầy xi măng bê tông như này thì có thể bắt được cái gì tốt chứ?” Ngữ khí của cậu ta rất thành khẩn, nhưng những lời này cứ giống như cười nhạo con “Tướng quân đầu đen” vừa càn quét trận địa củ