
g giọng, sau một lúc mới tiêu hoá được câu nói đó, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó là lạ, nghe thế nào cũng thấy chối tai. Mỗi ngày đều cùng nhau ra vào, chuyện của cô và Liên Tuyền, Diêu Khởi Vân tuyệt không thể không biết, lẽ nào cậu ta vì chuyện này mới cố ý trấn chỉnh cô sao?
“Tôi không ngăn cản gì anh cả, anh cần phải như vậy sao?” Cô đi quanh người cậu một vòng, vẻ mặt nghi ngờ: “Anh… có phải là đang ghen tị không?”
Diêu Khởi Vân có vẻ hoảng sợ, lập tức dành cho Tư Đồ Quyết một nụ cười mỉa mai nhất từ trước tới giờ: “Tư Đồ Quyết, em đừng có tự mình thấy tốt, không phải khiếu thẩm mỹ của ai cũng đều lập dị như vậy, giống như bộ dạng em như này đứng trên bục giảng cùng với chiếc bảng đen sẽ hoà hợp thành một thể… Em đáng giá sao?”
Đến nhà Tư Đồ đã hơn một năm, Diêu Khởi Vân đã không còn như lúc đầu luôn nhượng bộ Tư Đồ Quyết và thường không biết làm thế nào, bây giờ sau lưng vợ chồng Tư Đồ Cửu An, cậu thường xuyên châm chọc Tư Đồ Quyết, đối đầu gay gắt, nhưng lập tức nói được một câu dài như vậy thì đây là lần đầu, hơn nữa còn chỉ thẳng đến điểm Tư Đồ Quyết để ý nhất. Tư Đồ Quyết ưỡn ngực ngẩng đầu, hung tợn đi từng bước đến chỗ cậu: “Có can đảm anh nói lại lần nữa xem!”
Diêu Khởi Vân liếc nhìn cô, rồi lập tức rời mắt đi, không tự nhiên nói: “Anh không muốn nói em. Em cũng không nhìn lại bộ dáng mình bây giờ đi.”
Tư Đồ Quyết không thể hiểu nổi, cúi đầu nhìn mình, đang định nói: “Tôi thế nào thì cũng tốt hơn anh.” thì phát hiện ra quần áo màu nhạt của mình bị ướt đang dính sát vào người, các đường cong của cơ thể lộ ra.
Cô ném khăn mặt vào cậu ta: “Lưu manh!”
Diêu Khởi Vân đỏ hết tai, chỉ đáp lại: “Ai để ai lưu manh chứ!”
May là ban đêm tuy trớ trêu, nhưng Tư Đồ Quyết lại không bị bố mẹ bắt được. Nhưng đúng là giấy không bọc được lửa, mấy ngày sau bố cô đi công tác, cô và mẹ, còn có Diêu Khởi Vân nữa, ba người cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn, Tiết Thiểu Bình vừa hướng đến Tư Đồ Quyết thình lình hỏi: “Đúng rồi, mẹ nhớ ra một chuyện, có một đồng nghiệp nói với mẹ là hôm qua thấy con và một bạn trai đi cùng nhau rất gần, điều này là không đúng chứ?”
Tư Đồ Quyết thiếu chút nữa bị nghẹn cơm, vừa ho không ngừng vừa lén nhìn sắc mặt mẹ. Chẳng lẽ khi cô và Liên Tuyền ở cùng nhau bị bạn của mẹ nhìn thấy rồi sao?
Cô không biết mẹ cô rốt cuộc đã biết được mấy phần, nhưng lập tức không sợ hãi, làm ra vẻ kinh ngạc đáp lại: “Đâu ạ? Người ta nhìn nhầm đấy ạ.”
Tiết Thiểu Bình thản nhiên nhìn con gái: “Cô ấy là người đã nhìn thấy con lớn lên từ nhỏ, sao có thể nhìn nhầm được? Gần đây con tan học càng ngày về càng muộn đấy, thành thật nói với mẹ xem, có phải con có bạn trai rồi không?”
“Con thì có thể có được bạn trai gì chứ ạ, cùng lắm cũng là Ngô Giang đi cùng thôi, con với cậu ấy thân quen quá rồi, lúc nào cũng như vậy, mọi người không phải không biết, thời đại bây giờ cũng không cổ lỗ là nam nữ thụ thụ bất thân nữa rồi mà.”
Tiết Thiểu Bình buông mạnh đũa xuống: “Con còn không nói thật, đồng nghiệp trong bệnh viện đã nhận ra con, chẳng lẽ không nhận ra Ngô Giang? Hơn nữa, mẹ đã hỏi cô Trần, cô ấy nói Ngô Giang nhà họ hôm đó không ra ngoài, còn hỏi mẹ là con dạo này thế nào, sao không thấy đến chơi. Rốt cuộc tối qua con đi cùng ai?”
Tư Đồ Quyết không ngừng kêu khổ, vừa lúc thấy Diêu Khởi Vân đang lặng lẽ ăn cơm với vẻ không để ý. Đúng là hôm qua cô đã cùng Liên Tuyền đi chơi, nhưng tối qua Diêu Khởi Vân cũng phải làm trực nhật, thời gian cậu về cũng xấp xỉ thời gian cô về. Đầu cô loé sang, vội làm một cử chỉ như vẻ nhớ ra: “Đúng rồi, hôm qua ạ, tối qua con và cậu ấy cùng về mà. Tối qua cậu ấy trực nhật, con đợi cậu ấy nên về muộn một chút.”
Lúc này hai mẹ con cùng hướng mắt về Diêu Khởi Vân. Tư Đồ Quyết trong lòng sốt ruột, lén lút đá chân cậu, miệng hỏi: “Anh nói đúng không? Khởi Vân.”
Cô gọi cậu rõ ràng “Khởi Vân” quả thực là lần đầu phá lệ, chẳng những khiến đũa Diêu Khởi Vân đang dừng giữa không trung mà còn làm cho Tiết Thiểu Bình cũng có chút giật mình.
Trước kia Diêu Khởi Vân cũng từng bao che cho cô, có lúc cô làm vỡ bình hoa, hoặc giặt hỏng bộ quần áo của mẹ, chỉ cần đổ lên đầu cậu ta là tránh được sự quở trách. Vì Tư Đồ Quyết là con gái, bị dạy dỗ là chuyện bình thường, nhưng đổi lại là Diêu Khởi Vân, Tư Đồ Cửu An lại bỏ qua, mà Tiết Thiểu Bình cũng ngại thể diện nên càng không truy cứu. Những lúc đó Diêu Khởi Vân đều không nói gì, thay cô gánh chịu, còn tự chế giễu mình rằng đây cũng coi như vinh dự của một kẻ có thân phận là “người ngoài”. Mà Tư Đồ Quyết cũng không phải người lợi dụng người khác không công, cậu ta giúp cô một chuyện, cô tự sẽ nghĩ cách để trả cậu ta một ân tình, hai người không bao giờ thiếu nợ nhau. Vậy đã coi như sự ăn ý giữa bọn họ cũng có.
Lần này cô mở miệng nói, gọi thân thiết như thế nào thì gọi, nhưng dựa theo tính khí của cô nếu không phải cấp bách cô cương quyết sẽ không như vậy, tâm tư cầu xin lôi kéo thể hiện rõ ra vô cùng. Lúc Diêu Khởi Vân nghe cách xưng hô “thân mật” đó, cánh tay cậu nhất thời nổi da gà, cảm giác lạ lẫm lướt qua trong lòng, nhưng sau