The Soda Pop
Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Anh Sẽ Đợi Em Trong Hồi Ức

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325503

Bình chọn: 8.5.00/10/550 lượt.

quí trọng văn hoá tinh hoa đất nước

Anh ta bước vào từ tốn, xoay người cởi bỏ chiếc áo khoác, lúc nói chuyện luôn mang trên môi nụ cười tủm tỉm.

“Mọi người đều tới rồi à, không biết có phải tôi đến muộn không?”

Anh ta nói một cách tự nhiên, như anh ta vốn không phải là người khách không mời mà đến, mà là một người bình thường như đám đông đang ngồi kia, bởi vì tăng ca nên bỏ lỡ mất màn tụ họp của bạn bè thôi. Cả không gian im lặng, mọi người đưa mắt nhìn nhau gượng gạo, tỏ ra như không có quan hệ gì với anh ta.

Thực ra nói “đưa mắt nhìn nhau” cũng không đúng, bởi vì tiêu điểm mọi người nhìn ngoài người mới tới, còn có Tư Đồ Quyết đang ngồi bên cạnh bàn mạt chược. Bọn họ nhìn anh ta, rồi lại nhìn cô, như cảm thấy bối rối hộ cô.

Vị trí ngồi của Tư Đồ Quyết chệch sang bên trái cửa ra vào, cô thậm chí còn không nhìn được về hướng đó. Trong không khí trầm mặc, cô bỗng nhiên ngửa bài trước mặt.

“Tự bốc ù, hoà rồi!”

Cô tiện đà cười nhắc nhở mấy tên chơi bài. “Tất cả đều phải đưa tiền đây, các cậu giả vờ cái gì, muốn ăn gian hả?”

Lâm Tĩnh cười móc tiền ra, Ngô Giang cũng đồng thời làm vậy.

“Tư Đồ, vận khí của cô tối nay thật tốt”

Người bên kia cũng phản ứng rất nhanh, nhanh chóng chào hỏi mọi người, ngay cả Tiểu Cái cũng quay qua chào hỏi quá mức.

“Khởi Vân, cậu đến rồi.”

Người con trai có tên là Khởi Vân đang cùng tán chuyện với Tiểu Mỹ, lúc ấy Tam Da liền nói: “Đã đến muộn phải phạt ba chén.”

Khởi Vân cười cười, xem như không nghe thấy, cũng không ai làm khó hắn chuyện này. Mọi người mặc dù đều quen biết nhau, nhưng chính vì quen biết nên cũng biết anh ta trước nay vốn không tham dự các hoạt động cùng bọn họ, lần này lại xuất hiện ắt hẳn có nguyên nhân, và nguyên nhân kia là gì thì trong lòng mọi người đều biết rõ.

Anh ta ung dung bước về phía bàn đánh bài đang ở hồi gay cấn, đứng sau lưng Tiểu Cái, thích thú đứng xem. Tư Đồ Quyết giống như không nhận thấy điều đó, vẫn ra bài. Ngô Giang ngồi đối diện phía anh ta, hai người đưa ánh mắt nhìn nhau, anh ta cười, Ngô Giang chỉ hờ hững nhìn nhưng anh ta cũng không cho đó là thái độ gây gổ. Ngược lại, Lâm Tĩnh rõ ràng từng tiếp xúc với anh ta, việc chào hỏi là không thể thiếu được.

“Lâm kiểm hôm nay lại có hứng thú vậy à?”

“Đúng vậy, cùng bạn bè chơi hai ván rồi. Diêu Tổng sao lại có thời gian rảnh rỗi ở đây như này?”

“Tôi cũng là cùng bạn bè lâu ngày không gặp nên đến đây tụ hội.”

Diêu Khởi Vân một tay cầm ly rượu, một tay đặt khẽ lên môi. Nói xong, anh ta hơi cúi người nhìn bài của Tiểu Cái, dường như hôm nay anh ta đặc biệt đến xem Tiểu Cái.

“Tình hình thế nào?” Anh ta hỏi.

Tiểu Cái rõ ràng là một người an phận, cười gượng rồi nói: “Vừa mới bắt đầu đánh, Tư Đồ Quyết đã tự bốc ù một ván, cô ấy hôm nay đỏ thật.”

Diêu Khởi Vân cười đáp: “Không hẳn vậy, người đánh bài có một câu ‘thiên đao vạn quả, bất hoà đầu một phen’, vừa rồi thua là do vận khí của cậu.

Ngô Giang nghe vậy, cười khẩy một tiếng.

Diêu Khoải Vân vẻ mặt xin lỗi “Xin lỗi, ta không có ý xấu.”

Tư Đồ Quyết ném ra một quân bài, lông mi cũng chưa ngước lên một chút.

Lâm Tĩnh chọc cô, “Tư Đồ, em cũng lợi hại ghê, cả đêm cũng chưa đánh ra một quân tốt nào.”

Tiểu Cái gật gù đồng ý.

Diêu Khởi Vân vẫn chăm chăm nhìn vào bài của Tiếu Cái lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, “Tôi cảm thấy quân này cậu có thể lấy, ván này các cậu không hi vọng đâu.”

“A, đúng.” Tiếu Cái theo lời lấy quân lục vạn của Tư Đồ, thấy ngũ vạn dư thừa định đánh đi.

Nhưng Diêu Khởi Vân lặng lẽ chặn lại, anh ta giữ tay bài của Tiểu Cái, chỉ đánh quân khác. Tiểu Cái đương nhiên tin anh ta đánh bài tốt hơn hắn nên đánh theo. Tiếp đó, Diêu Khởi Vân không nói gì cả, kết cục cuối cùng ván này không ai có cùng bài. Trước khi xáo bài, mọi người đều tự hạ bài của mình, Tiếu Cái lúc ấy mới hát phiện ra bài của Tư Đồ là cùng một màu, rõ ràng là đang đợi quân ngũ vạn của hắn. Cô sở dĩ đánh ra lục vạn cũng là do đoán được trên tay hắn đang cầm quân bài mà cô muốn.

“Khởi Vân, cậu lợi hại thật.” Tiểu Cái nói.

Diêu Khởi Vân lắc đầu: “Đâu có.”

Anh ta cũng không nói nguyên nhân thật sự, nhưng không phải trong lòng có tính toán, chỉ là anh ta hiểu đối phương hơn Tiểu Cái mà thôi.

Tư Đồ Quyết vừa xáo bài vừa chầm chậm nói: “Bài bốn người mà năm người đánh, không thú vị gì cả.”

Tiểu Cái lại hiểu sai ý, anh ta như trút được gánh năng, đứng lên, “Khởi Vân, tôi đi toilet, hay là cậu đánh thay tôi đi?”

Diêu Khởi Vân cũng không từ chối, thoải mái ngồi xuống. Không khí trên bàn liền lập tức thay đổi, không khí thoải mái không còn nữa, ngay cả Lâm Tĩnh vẫn hay là người xoa dịu mọi chuyện cũng không biết nên nói gì nữa. Diêu Khởi Vân đánh bài rất cẩn thận, mới vài vòng mà mọi người đều nhận thấy anh ta không dễ hoà bài, trừ phi tự bốc ù hoặc là bốc bài mà Tư Đồ Quyết đánh ra. Anh ta dường như có mắt nhìn thấy, có thể biết rõ Tư Đồ Quyết đợi quân gì. Cô ấy đang ở cửa dưới, nửa điểm tốt cũng không ăn được.

Tư Đồ Quyết liên tục thua vài ván, một lời cũng không nói, Ngô Giang nhìn thấy cô đang cắn chặt răng lại.

Ng