lên vỏ sò nhiều màu,
tôi cũng muốn mua một thứ đồ lưu niệm như vậy. Người nghệ nhân có bộ râu che hết
miệng, ánh mắt chăm chú nhưng dáng vẻ khoan thai, tự mãn. Giữa những cái vỏ sò
nhiều màu, tôi thích cái vỏ sò màu xanh ngọc, hơi lấp lánh, to hơn bàn tay ông
ta. Mon men đến gần, tôi muốn ông ta khắc cho mình một bức chân dung gồm hai
người, một người con trai sẽ do tôi miêu tả, hai là một người con gái mà tôi
miêu tả… Hai người ngồi chụm đầu vào nhau, không quên một chấm nhỏ ở phía núi đá
xa.
Tệ thay, người nghệ nhân không biết tiếng Anh, ông ta tỏ ra luống cuống, tôi
cũng thấy lúng túng không kém. Lúc ấy, may sao có một người thanh niên tóc đen
tiến đến phiên dịch giùm tôi. Tôi nói với anh ta bằng tiếng Anh, anh ta diễn tả
lại với người nghệ nhân già bằng tiếng bản địa. Cuối cùng, bức tranh trên vỏ sò
cũng hoàn thành. Giống đến đáng kinh ngạc…
Tôi cảm thấy người thanh niên này có một cảm giác gần gũi lạ lùng. Để tỏ lòng
cảm ơn, tôi mời anh ta đến một quán rượu hay hay. Tất nhiên là anh ta dẫn
đường.
Quán rượu mà Lance, tên người thanh niên ấy, dẫn tôi tới bề ngoài nhìn trông
hơi chán, nhưng bên trong quả như một thiên đường. Quán nằm sâu dưới tầng hầm,
đặc chất flamenco với những chàng trai ôm đàn gảy dọc lối vào. Đi ngang đường
vào, chất bụi được thể hiện rõ trong cách bài trí. Vũ điệu flamenco dập dìu, sô
với các cô gái Bôhêmiêng. Chúng tôi gọi hai cốc sangria, nhâm nhi và trò chuyện.
Cảm giác như gặp được người thân quen…
Tôi nhìn rõ mặt của Lance, rõ là có chất Châu Á, mắt xanh, nhưng tóc đen và
cả cái mũi không cao như tây. Quả thật Lance có mẹ là người Việt. Kể cũng lạ,
Lance kể về chuyện gia đình không mấy lý tưởng cho tôi - kẻ xa lạ nghe. Rồi anh
kể về cuộc sống nay đây mai đó trên những chuyến tàu. Lance là một thủy thủ viễn
dương đối mặt với đời sóng và những cơn gió biển. Tôi kể Lance nghe về chuyện
tình của mình. Lý do khiến tôi đi ba lô…
Mắc kẹt giữa một mối tình tay ba căng nghẹt thở giữa bộ ba được coi là thân
nhất xứ. hai đứa con gái đứa nào cũng có thể khai hết mọi chuyện, trừ chuyện
mình thích gã trai chung nhóm. Hùng đối với ai cũng nhiệt tình thế, lãng du thế.
Vô tư đến đau hết cả lòng…
Ngày Hùng đến phòng trọ của tôi, vắt chiếc áo khoác jeans lên vai, ngoảnh
mặt: “Chỉ cần Hùng tuyên bố chọn ai là chúng ta lại chơi như xưa chứ? Quyên biết
câu trả lời mà!” Chưa bao giờ tôi ghét Hùng đến vậy. Ghét đến trào nước mắt…
Ngày tôi tuyên bố đi du lịch xa, Diệp đòi đi theo. “Tao đi với mày, con gái
con đứa có một mình…” Tôi gạt tay Diệp “Ở nhà chờ tao, sẽ khác…”
Tôi kể cho Lance nghe thật tự nhiên, như không phải là xa lạ. Bằng thứ ngôn
ngữ thứ hai nên không thể nào diễn tả lại được hết cảm xúc. Nhưng có vẻ Lance
rất hiểu. Hiểu hết. Đôi mắt xanh kia nhìn thấu từng nhịp tim đã luống cuống
say…
Điệu flamenco quen thuộc vang lên. Thường khi xem tivi, tôi thường thấy người
ta nhảy điệu này, cũng đôi lần bắt chước. Men rượu trong người hòa cùng không
khí cuồng nhiệt, bản nhạc quyến rũ và niềm vui người bạn mới khiến tôi như được
tiêm thêm chất hăng say. Tôi kéo tay Lance ra khỏi ghế, hòa vào điệu nhạc chung
với mọi người. Say rượu… Say Flamenco… Nỗi niềm tan bay như những cánh bồ công
anh.
Ngày 6
Tỉnh dậy ngắc ngư trên chiếc giường hôi mùi xì gà. Tôi bật dậy, nheo mắt nhìn
quanh quất. Đây là “khách sạn mini” của mình, cửa sổ nhìn ra cây sồi già. Một tờ
giấy để bên cạnh chỗ tôi nằm. “U’re drunk, but I stil know how 2 bring you home.
Nice dream. Call me when wakin’ up…” B dãy số điện thoại dài ngoằng…
Cả ngày hôm đó, và những ngày sau đó, ngày 5, ngày 4, 3, 2, tôi và Lance như
hình với bóng san sát bên nhau cả ngày, cả (một nửa) đêm. Ngày chúng tôi đi xe
điện ngầm tới những nơi nổi tiếng, phố đi bộ mua sắm xanh rì La Rambla, Barri
Gotic, những bãi biển rực nắng… Là một thủy thủ có khác, Lance nói cho tôi nhiều
điều về biển, đại dương, cảng, và hải sản. Những khi mệt rã rời, chúng tôi ghé
những quán ăn hải sản nhỏ ven biển, những tôm, những mực, được chế biến theo
nhiều cách đặc biệt của người Tây Ban Nha.
Tối đến, chúng tôi lại cùng flamenco, đôi khi hòa cùng dòng người dưới đường.
Hay lại lang thang ra biển, ngắm những cánh chim về tổ muộn, ngắm những vì sao
mọc lên. Những vì sao ở Tây Ban Nha. Tôi kể anh nghe về sự tích hoa bồ công anh,
về gia đình và cuộc đời, về mối tình đầu chẳng buồn chẳng vui… Có lẽ khi gặp một
người không quen biết, người ta dễ dàng hơn với chính nội tâm của mình. Tôi
ngênh mặt hát bài “Đếm lá ngoài sân” cho anh nghe: Từ ngày quen em, tôi thật là
vui, tôi vui như thể tôi chẳng là tôi/ Từ ngày xa em, tôi thật là buồn, tôi buồn
như thể tôi chính là tôi… rồi cười nắc nẻ... Chàng cứ gật gù chừng như tâm đắc
lắm.
Your smile knows how to shine... (Nụ cười của em dường như tỏa sáng!)
Lance quan tâm đến tôi hơn, gần tôi hơn, tôi thì ngày càng trải rộng lòng
mình. Mắt anh nhìn tôi ngày một khác, càng ngày càng ấm nóng, tựa hồ như vũ điệu
nồng say… Anh nói tôi đặc biệt, nhưng không theo cách mà mọi người thường nghĩ,