
một loại khoái hoạt, có thể điên cuồng như
vậy, thân thể đã mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tinh thần lại vẫn phấn khởi như
trước.
Manh Manh nghỉ ngơi một
lát, cái đầu hỏ dán ở bên lỗ tai Phùng Ki nhỏ giọng nói: "Ki ca ca, ba năm
trước đây vì sao anh lại khổ sở như vậy?" Đây là nổi lo không dứt đã thành
tâm bệnh của Manh Manh, hai người mấy năm nay loáng thoáng lại thủy chung như
cách một lớp mây mù, nhưng Manh Manh lại ngu ngốc, hiện tại cũng thấy rõ, Ki ca
ca cũng chẳng phải thích Thiệu Tình, ít nhất không thích như trước kia cô đã
tưởng, như vậy, vì sao ba năm trước đây Ki ca ca lại như thế.
Đó là lần đầu tiên từ lúc
chào đời tới nay cô thấy Ki ca ca uống rượu, hơn nữa còn uống say mèm, Manh
Manh thủy chung cho rằng là vì Thiệu Tình rời đi, cô thậm chí không dám hỏi,
cũng không dám nhắc đến, để cho chuyện này chìm vào đáy lòng, biến thành một
khúc mắc không giải được, hiện tại nhớ đến, Manh Manh cảm thấy có lẽ có đáp án
khác.
Phùng
Ki hơi hơi nheo mắt lại, sau khi thoả mãn, anh thoạt nhìn có một loại thư giãn
hiếm thấy, tứ chi giãn ra, khóe miệng hơi hơi vểnh vểnh lên: "Tiểu nha
đầu, không phải em sẽ cảm thấy bởi vì Thiệu Tình chứ!" "Chẳng lẽ
không đúng sao?" Manh Manh chu miệng: "Lúc ấy anh còn uống rượu, có
thể kiến anh mượn rượu tiêu sầu ngoài cô ấy, em không nghĩ ra người
khác..."
Phùng Ki mở mắt ra nhìn
cô, vẻ mặt tiểu nha đầu ghen tuông rõ ràng, khiến anh thật ngoài ý muốn, chưa
bao giờ biết, tiểu nha đầu sẽ đem chuyện với Thiệu Tình ba năm trước đây liên
hệ cùng một chỗ.
Thời điểm Thiệu Tình chia
tay với anh, chính là lúc một chiến hữu của anh xảy ra chuyện, bị cưỡng chế
chuyển nghề, sự cố không lớn, theo lý thuyết, có thể lưu lại, dù sao bồi dưỡng
một không quân đủ tư cách làm cơ trưởng (bản convert là điều khiển viên) cũng
không dễ dàng, nhưng trong đó có can hệ đến một lãnh đạo cấp trên, sự tình mới
trở thành như vậy.
Lúc đó tâm tình Phùng Ki
cực kỳ xấu, Thiệu Tình lại đúng lúc này nói lời chia tay, không thể nói hoàn
toàn không có nguyên nhân của Thiệu Tình, nhưng lại cực kỳ bé nhỏ, có thể nói, Thiệu
Tình với anh, ngay cả khách qua đường cũng không hơn, không quan trọng bằng
tiểu nha đầu.
Tình cảm của mình với
Manh Manh sâu đậm, Phùng Ki đã tự mình lĩnh ngộ rành mạch, mất cô, cho dù tỷ lệ
chỉ là một phần vạn, sinh mệnh của anh cũng không thể thừa nhận, một Thiệu Tình
tính là gì, nhưng mà tiểu nha đầu thích để tâm vào chuyện vụn vặt, chuyện này
vẫn nên giải thích rõ ràng mới tốt.
Phùng Ki nghịch nghịch
mấy sợi tóc thưa thớt sau lưng cô: "Ba năm trước đây là vì chiến hữu gặp
chuyện không may, không quan hệ gì với người khác, đừng suy nghĩ lung
tung." Manh Manh nghĩ nghĩ, có chuyện như vậy, cho nên, chuyện ba năm nay
tâm tâm niệm niệm cơ bản không tồn tại, Ki ca ca cùng Thiệu Tình căn bản không
có cũ tình khó quên, dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng gì.
Manh Manh bỗng nhiên nhớ
tới cái gì, mắt to xinh đẹp bỗng nhiên trợn to, ánh mắt sáng quắc dừng trên mặt
Phùng Ki: "Ki ca ca, anh phải thẳng thắn nói rõ, anh và Thiệu Tình có trải
qua việc như chúng ta không?"
Phùng Ki sửng sốt vài
giây mới phục hồi lại, không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, đưa tay chỉ chỉ cái
trán của cô, tức giận nói: "Có thùng dấm nhỏ như em ở bên cạnh phá hỏng,
anh có thể làm được gì sao?"
Chờ mong trên mặt Manh
Manh nhất thời suy sụp: "Nhưng có rất nhiều thời điểm em không ở cạnh anh,
hai người các anh cô nam quả nữ, ô ô..." Nói chưa dứt lời, đã bị Phùng Ki
nghiêng người đặt ở dưới thân, trực tiếp ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô,
dùng sức hôn cô, hôn cho đến khi ý thức cô bắt đầu mơ hồ, không rảnh đi tính
những món nợ cũ ngổn ngang này...
Kích tình vừa rồi còn lưu
lại trong đầu, thân thể Manh Manh vô cùng mẫn cảm, Phùng Ki chỉ vừa động, liền
gợi lên đốm lửa nhỏ, hai bắp đùi trắng nõn của Manh Manh đã siêu cấp phối hợp
ôm lấy thắt lưng của anh, dán vào da thịt, vành tai và tóc mai chạm vào nhau,
đốt lên dục hỏa, ngọn lửa tình vừa mới tắt phanh một tiếng liền một lần nữa
cháy lên.
Dục vọng từ trong thân
thể phát ra, nhanh chóng lan tràn tới tứ chi, Manh Manh cảm thấy thân thể giống
như đã có được ý thức của mình, cảm giác, âm thanh, lý trí, mọi thứ, toàn bộ
phục tùng bản năng dục vọng, cái loại hư không không ngừng khuếch trương này,
giống như một vực sâu không đáy, có nhu cầu cấp bách phong phú lấp đầy...
Tiến vào, rời khỏi, rời
khỏi lại tiến vào, động tác lặp đi lặp lại mang theo tình triều kịch liệt, chân
trắng nõn cong cong, bị cánh tay hữu lực nhấc lên, tách ra, nâng cao, làm cho
thân thể không có chút chướng ngại nào, tận tình tiếp xúc, giống như có như
vậy, mới có thể có được lẫn nhau nhanh nhất...
Tốc độ kích tình siêu
việt, kích động tạo ra tiết tấu, nháy mắt điên cuồng tăng lên, như mưa to rơi
vào nhụy hoa, thấm ướt đẫm, hương càng dày đặc, tình càng dày đặc, giống như dù
thế nào cũng muốn không đủ nhau...
Mặc dù ôm cô, Phùng Ki
vẫn như trước cảm thấy không đủ gần, đây là tiểu nha đầu của anh, cô vợ nhỏ
chưa qua cửa của anh, từ lú