
hoài nghi.
Chân trước Manh Manh vừa
tiến vào bệnh viện, sau lưng liền kinh động hai ông bà Phương gia, nhóm lãnh
đạo tổng cục, không sao nghĩ đến sẽ nghênh đón ‘tiểu Bồ Tát’ như vậy, Bồ Tát
tuy nhỏ, nhưng lai lịch lại lớn, liền vội vàng an bài phòng bệnh tốt nhất.
Động tĩnh lớn như vậy,
sao có thể giấu giếm được ông bà Phương gia, Manh Manh vừa kiểm tra xong, mới
vừa được Phùng Ki ôm ra thang máy, liền thấy Vệ Hiểu Phong, Vệ Hiểu Phong vừa
nhìn thấy, cười không dễ chịu nhìn Manh Manh, trong lòng chứa đầy tức giận!
Dù trêu ai chọc ai, sao
lại có thể gây ra họa lớn như thế, cô gấp gáp chạy lên núi, liên lụy anh bị ông
ngoại, bà ngoại quở trách, ba anh cũng hận không thể đánh anh một trận, có đôi
khi, Vệ Hiểu Phong thực hoài nghi, mình đúng là do cha mẹ sinh ra, hay là nha
đầu kia mới đúng, một ngọn gió thổi cỏ lay, nhất định đều nói là lỗi của anh,
từ trước kia đến bây giờ, Vệ Hiểu Phong cũng không đếm được đã đeo bao nhiêu tiếng
xấu cho cô, lúc này may mà không sao, nếu tiểu nha đầu thực sự xảy ra cái gì
không hay, Vệ Hiểu Phong có lấy cái chết tạ tội cũng không được.
Vệ Hiểu Phong trừng mắt
nhìn hai người, tức giận mở miệng: "Phùng đầu gỗ, nhanh chóng đem kẻ gây
rối này lấy về nhà đi, cứ thế này, tôi sẽ giảm thọ mười năm, ông ngoại, bà
ngoại đến đây..." Manh Manh hướng anh làm cái mặt quỷ, cô đã sớm biết, vừa
rồi đã gặp thư ký của ông nội ở dưới lầu.
Bà Phương đem Manh Manh
kiểm tra mấy lần, xác định cháu gái hoàn chỉnh vô khuyết mới bắt đầu thầm oán:
"Nha đầu kia, về sau không được lại chạy ra bên ngoài, lúc này là do vận
khí tốt, lần tới, bà nội của con đã già đi, tim không chịu nổi, một ngày đó
nhắm mắt buông tay, con muốn lên trời thì tùy con, hiện tại không được."
Manh Manh nhào vào trong
lòng bà Phương làm nũng: "Cái gì nhắm mắt buông tay, bà nội cùng ông nội
đều sống lâu hơn trăm tuổi." Bà Phương xì một tiếng cười vui vẻ, nhéo nhéo
khuôn mặt của cô: "Vừa há mồm là nói lời ngon ngọt, dụ dỗ bà nội của con
cao hứng." Nói xong, quét mắt sang Phùng Ki đang đứng thẳng tắp bên kia,
cười nói: "Nha đầu kia tính tình hoang dã, bị bà nuông chiều từ nhỏ mà
hỏng rồi, về sau con cố gắng thông cảm cho con bé, nhưng cũng không được khi dễ
con bé."
Khuôn mặt đen của Phùng
Ki hé ra một chút đỏ sậm, lại trịnh trọng gật đầu: "Ngài yên tâm." Ba
chữ rất đơn giản, nhưng tiến vào trong lòng Manh Manh lại thật là ngọt.
Từ bệnh viện đi ra, đã là
ngày nghỉ cuối cùng của lễ Quốc khánh, Manh Manh cảm thấy, Ki ca ca có định lực
hơn so với cô, mấy ngày nay từ Tây Tạng đến Thành phố B, tất cả việc ăn uống
tắm rửa đều do Ki ca ca hầu hạ, kỳ thật Manh Manh đã sớm có thể tự do hoạt
động, nhưng cô tham lam sự ấm áp trong lòng Ki ca ca, ăn vạ, không muốn làm gì,
Phùng Ki cũng tùy cô.
Manh Manh có chủ ý nhỏ, bỏ
qua một bên chuyện Thiệu Tình, cô không nói lời nào, trực tiếp chạy tới Tây
Tạng, còn suýt nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện này, chính mình có chút
sai, cô suy nghĩ, nếu mình dụ hoặc thành công, một khi Ki ca ca cao hứng, không
chừng sẽ quên chuyện này đi.
Nhưng Ki ca ca bình
thường không chống lại nổi dụ hoặc, lúc này lại giống như Liễu Hạ Huệ - người
đẹp ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chính là đối mặt với bộ dáng trần trụi
của cô, cũng không nhào qua như trước, còn tắm rửa cho cô đâu vào đấy, đối với
dụ hoặc của cô, bày ra thái độ mắt điếc tai ngơ.
Trong lòng Manh Manh bắt
đầu khó chịu, không phải thực muốn tính sổ với cô chứ! Chuyện này nếu thật sự
nói cũng không thể trách cô, chẳng lẽ còn vì Thiệu Tình... Manh Manh nhớ tới
giấc mộng kia, tâm tình trở nên cực kém, ở bên ngoài tiểu khu nhìn thấy Thiệu
Cương, tâm tình Manh Manh càng tệ hơn.
Thiệu Cương chờ ba ngày ở
chỗ này, mới đợi được người, cho tới bây giờ, người duy nhất anh có thể nhờ vả
cũng chỉ còn lại có Phùng Ki, dù sao anh ta và chị anh cũng từng có một đoạn
tình.
Phùng Ki dừng xe ở bên
người Thiệu Cương, ánh mắt Thiệu Cương đảo qua Manh Manh, sắc mặt đỏ hồng, còn
lắp bắp mở miệng: "Cái kia, Phùng doanh trưởng, tôi biết tôi không nên
tới, nhưng chuyện của chị tôi..." Lời của anh còn chưa dứt, đã bị Phùng Ki
trực tiếp đánh gãy: "Thiệu Cương, chuyện của chị cậu không quan hệ với
tôi, tôi không muốn biết, cậu càng không cần phải nói với tôi, hiểu chưa?"
Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay: "Hành vi tự tiện ra ngoài là trái với kỷ luật,
bây giờ lập tức trở về bộ đội."
Khẩu khí hờ hững, thái độ
kiên quyết, Manh Manh hơi có chút ngoài ý muốn, cho đến khi bị Phùng Ki kéo vào
thang máy, Manh Manh vẫn còn nhìn anh, giống như đã có thay đổi gì, mà chính
mình cũng không được biết...
Ra khỏi thang máy, Phùng
Ki bỗng nhiên quay đầu: "Ngơ ngác nhìn anh cũng vô dụng, hiện tại cẩn thận
ngẫm lại những lỗi em đã phạm, vào nhà viết bảng tự kiểm cho anh, không chi
tiết, không thành khẩn thì không được ngủ." Manh Manh há hốc mồm, anh
chàng này thực sự xem cô là lính cấp dưới của anh...
Như Nguyện: chương sau có H nghe các nàng, comment nhìu thì ta đăng típ,
hắc hắc….
Manh Manh mặc kệ những
thứ k