
hưng trong chuyện này, vẫn không đổi được bản chất của kẻ
chỉ biết có tiền.
Manh Manh xoay người đem
càng cua trong đĩa của Trần Hiểu Kỳ nhét vào miệng cô: "Mau ăn, tiệc sinh
nhật của đàn chị, nếu bạn ăn không đủ no, là không nể mặt đàn chị, phải không
chị?"
Lâm Thanh nửa ngày mới
lấy lại tinh thần, ánh mắt phức tạp nhìn Manh Manh: "Cô, cô, cô..."
Sau ba từ ‘cô’ được nói ra, lại không biết tiếp theo sẽ nói gì.
Ngươi tỉ mỉ bố trí, thời
điểm muốn dùng ưu thế của mình đả kích kẻ địch, lại bỗng nhiên phát hiện, ưu
thế của ngươi căn bản không tồn tại, không chỉ không tồn tại, thậm chí, trái
lại thành lợi thế của đối phương, cái loại vô lực cùng thất bại này làm người
ta nản lòng, hơn nữa, Lâm Thanh bỗng nhiên phát hiện, hành vi của mình cho tới
nay tựa như một con bò nhỏ nhảy nhót, làm trò hề trước mặt Manh Manh.
Nhưng Manh Manh lại cười
tủm tỉm giống như chế giễu nhìn cô, đây mới là kiêu ngạo chân chính, khiến
ngươi cho là mình sắp lên đến đỉnh núi, lại trong nháy mắt, hung hăng ngã
xuống, đau đến không đứng dậy nổi.
Ánh mắt Lâm Thanh bình
tĩnh dừng ở trên người Manh Manh, trước kia sao mình có thể cho rằng, cô là cô
bé lọ lem muốn một bước lên trời, quần áo hiện tại của cô ta, so với trên người
cô cao cấp hơn không biết bao nhiêu, số lượng có hạn, có tiền cũng không mua
được, hơn nữa, nhớ lại, quần áo của nha đầu kia lúc bình thường, nhìn như đơn
giản, xem kỹ lại, không thể là mua ở siêu thị.
Lâm Thanh liếc qua Manh
Manh dừng ở trên người Sài Tử Hinh và Vệ Hiểu Phong cách phía sau cô không xa,
có lẽ Tử Hiên sớm đã biết chi tiết về nha đầu kia, cho nên... Ý niệm trong đầu
cô vừa mới chuyển đến người này, đã bị ông Lâm bước nhanh tới túm đi, trò khôi
hài này mới có kết thúc tốt đẹp.
Trần Hiểu Kỳ nuốt xuống
thức ăn trong miệng, lấy tay kéo bàn tay Manh Manh: "Này này! Manh Manh,
nhà bạn rốt cuộc có lai lịch ngầu cở nào, lại đả kích Lâm Thanh đến vậy, mặt
cũng tái rồi, lúc ở trường học, ánh mắt cô ta để trên đỉnh đầu, ngoài anh Sài
ra, ai cũng nhìn như không thấy, cao ngạo đó, giờ biến mất rồi."
Manh Manh đưa tay nhéo
nhéo mặt của cô, tức giận nói: "Ăn của bạn đi! Cô của mình lợi hại, nữ
cường nhân trong giới kinh doanh, nhưng mà ngoài việc bị mình tống tiền, cũng
không có quan hệ gì lớn, ba mình là quân nhân, mẹ mình là họa sĩ, cho nên, mình
cũng miễn cưỡng được tính là con gái của quân nhân! Cũng chỉ là dân đen
thôi."
Trần Hiểu Kỳ trắng mắt
liếc cô một cái: "Dân đen có thể lái được xe kia của bạn sao, nhưng mà,
biết bạn có tiền cũng rất tốt, về sau bạn có thể mang theo mình đi ăn tiệc thêm
vài lần!"
Manh Manh không khỏi bật
cười, cô thích loại tính cách này của Trần Hiểu Kỳ, có gì nói nấy, thẳng thắn
đáng yêu, nhưng mà, sao đến bây giờ còn chưa thấy Sài Tử Hiên.
Đang nói, Trần Hiểu Kỳ
bỗng nhiên lôi kéo góc áo của cô: "Manh Manh, Manh Manh, anh Sài đến kìa,
oa, rất đẹp trai nha!" Manh Manh nghiêng đầu nhìn qua, Sài Tử Hiên vừa
tới, mặc một thân veston lễ phục, áo veston màu đen lộ ra áo sơ mi thời trang ở
bên trong, đẹp trai anh tuấn, hơn nữa, có loại ôn nhã khác thường.
Sài Tử Hiên mặc lễ phục
có chút khí chất quân tử ôn nhuận như ngọc, Manh Manh không khỏi âm thầm suy
nghĩ, nếu Ki ca ca của cô mặc veston sẽ có bộ dạng thế nào? Có thể cũng có chút
nhã nhặn hay không, Manh Manh vô cùng chắc chắn lắc đầu, Ki ca ca rất giống ba
cô, mặc veston cũng không che giấu được khí thế quân nhân trong người, quyết
đoán, bá đạo, kiên định, cường ngạnh, cứng rắn như thép, dù anh mặc quần áo gì
cũng không khác được, nhưng mà, cô yêu Ki ca ca như thế, đối với vẻ đẹp của Sài
Tử Hiên, chỉ là thuần thưởng thức.
Sài Tử Hiên vừa vào mắt
liền nhìn Manh Manh đứng ở góc đầu tiên, cho dù nhiều người, lại khá náo loạn,
anh cũng có thể liếc mắt một cái là thấy cô, ngọn đèn bốn phía sánh như sao,
dừng ở trên người cô, tôn lên hình dáng của cô, rõ ràng lại xinh đẹp.
Sài Tử Hiên có đôi khi
cảm thấy, Manh Manh với anh tựa như sao trên trời, lúc anh cảm thấy rất gần cô,
kỳ thật lại xa không thể với tới, lúc anh cảm thấy cách xa cô, càng như cách cả
một vùng trời.
Hôm nay anh thực không
muốn đến, nhưng lại thật sự khống chế không được khát vọng muốn gặp Manh Manh,
loại khát vọng này, sau khi gặp cô, cũng không hề giảm.
Lâm Thanh tiến đến khoát
tay anh: "Tử Hiên, anh rốt cục cũng đến, chị Tử Hinh đã sớm đến, sao anh
lại đến trễ vậy, ba em hỏi anh mấy lần, muốn anh khiêu vũ mở màn, đi..."
Lâm Thanh không khỏi phân trần rồi lôi Sài Tử Hiên.
Trần Hiểu Kỳ bĩu môi nói:
"Rõ ràng anh Sài không thích cô ta, không nên kéo nhanh túm mạnh, có ý gì
sao..." Manh Manh nghiêng đầu cười nhẹ: "Hiểu Kỳ, rõ ràng bạn đang đố
kỵ, vừa rồi bộ bạn không mang vẻ mặt si mê hoa mắt nhìn đàn anh sao, coi kìa,
nước miếng chảy cả nửa thước..." Trần Hiểu Kỳ vội vàng nâng tay sờ khóe
miệng, mới phát hiện Manh Manh trêu ghẹo, vừa muốn tìm cô tính sổ, bị Manh Manh
nhét nước trái cây vào tay ngăn chặn: "Uống nước trái cây, ăn no đi! Ăn no
rồi về! Sau khi đưa bạn về ký túc xá, mình còn có việc."
Trầ