
i đến đây, Manh Manh có võ đến tam đẳng, từ nhỏ
lại đi theo bên người anh họ Vệ Hiểu Phong nghịch phá, giai đoạn Vệ Hiểu Phong
phản nghịch, Manh Manh cũng không ít lần đi theo
học được, bất quá không phải đi gây chuyện, không trêu chọc đến điểm mấu chốt
của cô, tiểu nha đầu sẽ không so đo, nhưng chạm đến, cô nhất định sẽ để ý,
thoắt một cái, tiểu nha đầu có thể biến thành sói mẹ cắn chết người.
Ai biết cũng nói, Ki ca
ca là người đời này tiểu nha đầu chú ý nhất, có lúc, thậm chí còn quan trọng
hơn cha và mẹ xinh đẹp nhà cô, hơn nữa, mối hận đoạt yêu ba năm trước đây, Manh
Manh đã rất khó khăn mới nhịn được, hiện nay, nữ nhân này còn dám dựa vào
chuyện trước đó, Manh Manh không đá chết cô, xem như Thiệu Tình nhặt được tiện
nghi.
Hơn nữa cô nàng Thiệu
Tình này quen thói giả vờ, Manh Manh cũng không ngốc, vừa rồi đạp cô một cước,
chân thứ hai đã bị Ki ca ca ôm lại, một cước kia Manh Manh tương đối có chừng
mực, trước kia đi theo bên người anh Hiểu Phong đánh qua vô số trận, lực đạo,
vị trí, đều đắn đo tương đối đúng chỗ, một cước đá ra, đá thế nào cô hiểu rõ
nhất, cũng sẽ không bị thương, cho nên, cô nàng đang nằm dài ở đây, cuộn mình
ôm đầu gối, sắc mặt trắng bệch, hoàn toàn chính là giả vờ.
Khi bình tĩnh lại Manh
Manh cũng có chút hối hận, khoảnh khắc vừa rồi, cô hoàn toàn bị ghen tị trong
lòng khống chế, lúc này hiểu được, đối mặt với ánh mắt nghiêm khắc của Phùng
Ki, chu miệng, đứng ở một bên không nói lời nào, thực sáng suốt hiểu được, lúc
này, cô tốt nhất nên bảo trì trầm mặc, nhưng mà, ánh mắt lại rất tức giận nhìn
chằm chằm Thiệu Tình.
Phùng Ki bỗng nhiên có loại
cảm giác giật mình, nha đầu kia căn bản không phải chỉ là con mèo nhu thuận, mà
là một con báo hung ác tàn bạo, nhưng lộ dáng vẻ hung dữ, Phùng Ki lại cảm thấy
cũng rất đáng yêu, cá tính yêu ghét rõ ràng như vậy, phủ thêm một tầng tính
cách thú vị cho cô, tiểu nha đầu bá đạo, xinh đẹp làm cho tầm mắt người ta
không thể rời.
Nhưng mà, Phùng Ki còn
phải thay cô thu thập tàn cục, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, Phùng Ki dù sao
cũng phải tiến lên nâng Thiệu Tình dậy, nhưng mới vừa đi một bước, đã bị tiểu nha
đầu gắt gao túm ở góc áo, bộ dáng không được tự nhiên lại vô cùng đáng thương,
trái tim Phùng Ki thịch một cái liền mềm nhũn. Manh Manh mở cái miệng nhỏ nhắn
nói: "Em đi." Tiến lên liền đỡ Thiệu Tình lên, còn rất hiểu biết thay
cô phủi phủi bụi đất trên người: "Chị Thiệu, vừa rồi em không thấy rõ là
chị, em tưởng hồ ly tinh nào không biết xấu hổ câu dẫn Ki ca ca của em, ra tay
hơn nặng, thật có lỗi!"
Lời nói của nha đầu này
không hề có ý hối hận, ánh mắt Thiệu Tình lướt qua Phương Manh Manh dừng ở trên
người Phùng Ki, một chàng trai, nếu nhìn thấy một cô gái bị đá một cước, mà
không có chút thương tiếc, chứng tỏ điều gì, Thiệu Tình quá rõ ràng, lòng của
cô hoàn toàn lạnh, nhưng mà, Phương Manh Manh, cô tuyệt không để cô ta như ý...
Lưu Triệu nhanh chóng mang
theo hai anh lính tới: "Tiểu Trương, tiểu Vương, hai cậu nhanh đưa đồng
chí Thiệu Tình đến bệnh viện quân khu đi, kiểm tra cẩn thận, đừng làm có lệ,
Phùng Ki, vừa lúc mình không có việc gì, đi theo xem thử!" Nói xong, xoay
qua hướng Manh Manh nháy mắt mấy cái: "Việc này, Manh Manh à, vô luận như
thế nào, đánh người luôn không đúng, về sau cũng không thể như vậy." Miệng
Lưu Triệu nói như vậy, nhưng đáy mắt lại rõ ràng hàm chứa ý cười.
Động tác của Lưu Triệu
tương đối lưu loát, nhanh chóng đem sự tình khống chế, Thiệu Tình bị hai anh
lính vừa dìu vừa ép mang đi, cô nói không có việc gì cũng không được, Lưu Triệu
đi theo, trực tiếp vào bệnh viện, ép buộc kiểm tra, cẩn thận đến không chịu
được, cuối cùng còn làm một báo cáo tường tận sau khi kiểm tra, chứng tỏ Thiệu
Tình một chút thương tích cũng không có xong, sau đó cười tủm tỉm đem Thiệu
Tình thả trở về.
Lưu Triệu trở về doanh
bộ, đã hơn nửa đêm, Manh Manh lại giống như học sinh tiểu học phạm lỗi, ngồi ở
trên ghế, bàn tay đặt trên đầu gối, cúi đầu, một bộ dáng thành thật nhận sai.
Phùng Ki chỉ vào cô liên
tiếp thuyết phục giáo dục, tận tình khuyên bảo, thực giống như giáo dục con gái
của mình, Lưu Triệu không khỏi mỉm cười, nha đầu kia biết sai mới lạ, mà Phùng
Ki, đã bao nhiêu năm, còn chưa nhận rõ bộ mặt thật của tiểu nha đầu.
Lưu Triệu vừa tiến đến,
Phùng Ki liền ngừng nói, thực biết chừng mực, trước mặt người ngoài, biết giữ
mặt mũi cho tiểu nha đầu: "Sao rồi? Thiệu Tình không có việc gì chứ?"
Lưu Triệu gật gật đầu: "Làm sao có việc? Tiểu nha đầu sao lại có nhiều khí
lực, đá một cước mà gây tổn thương sao, Thiệu Tình lại là quân nhân, không có
việc gì không có việc gì..." (bạn LT này thức thời ^^)
Thời điểm Phùng Ki thở
ra, bắt gặp ánh mắt tiểu nha đầu lóe sáng như tên trộm, không khỏi cảnh cáo một
câu: "Sự tình dừng ở đây, không được vụng trộm đi tìm Thiệu Tình gây phiền
toái, biết không?" Manh Manh chu miệng thật cao, cuối cùng miễn cưỡng gật
gật đầu.
Ép
buộc đến ba giờ sáng, Phùng Ki mới đem tiểu nha đầu mang về ký túc xá, tiểu nha
đầu sớm buồn ngủ