
ng Hoan Hỷ không chỉ là tiệm cơm, nói
trắng ra chính là một tổ hợp đặt biệt, phục vụ mọi thứ, đối diện chính là khu
giải trí, tắm rửa, dừng chân, cho nên có chút uy phong cũng không mới mẻ, đàn
ông là thế, cho dù có địa vị gì, việc ăn uống, đam mê cũng không tránh khỏi cần
có nữ nhân phục vụ.
Thiệu Tình cũng có lúc
nghĩ, sở dĩ Phùng Ki chính trực như vậy, đó là bởi vì không có địa vị, nếu có
địa vị, phỏng chừng cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại nghĩ đến, trong lòng
bỗng nhiên có chút sụp đổ, với gia thế của Phùng Ki, anh hoàn toàn có tư cách
tiêu xài hoan phí, nhưng anh lại vẫn đang duy trì nguyên tắc cùng tiêu chuẩn,
thật khó làm được, nhưng dạng đàn ông khó kiếm này lại cùng cô cắt đức quan hệ.
Thiệu Tình nhiều lần nghĩ
tới, nếu năm đó mình không bị Phương Manh Manh gài bẫy, buông tha cơ hội lần
đó, mà tiếp tục ở lại bên người Phùng Ki, với tính cách của Phùng Ki, cô thực
có cơ hội gả cho anh, chỉ cần lúc ấy quan hệ của hai người bọn họ tiến thêm một
bước, Phương Manh Manh muốn phá hư cũng không có khả năng.
Câu dẫn đàn ông, Thiệu
Tình đã sớm luyện được vô cùng thuần thục, nhưng thủ đoạn này dùng trên người
Phùng Ki lại thất bại trở về, Thiệu Tình cũng không nản lòng, tối hôm đó cũng
không đúng thời gian địa điểm, nếu có thời cơ thỏa đáng, cô không nghĩ Phùng Ki
sẽ đẩy mình ra, đàn ông là thế, người nào có thể chân chính có phụ nữ ngồi
trong lòng mà vẫn không loạn, trừ phi có tật xấu.
Cho nên, cho dù Phương
Manh Manh dùng những ảnh chụp này uy hiếp cô, cô cũng không sợ, chống lưng cho
những người đó, cũng là những người mang chức vị quan trọng, cô cũng không tin,
cô ta dám công khai ảnh chụp, chỉ cần cô ta không phát tán, thì uy hiếp được
cái gì, chỉ là con nhóc chơi đùa thôi, Thiệu Tình thực không để trong mắt.
Chẳng qua, có đôi khi vận
khí của Thiệu Tình xác thực hơi xấu, Manh Manh không uy hiếp đến cô, lại gặp
Tiêu Hoa, lúc trước Thiệu Tình sốt ruột muốn được điều đến bên người Phùng Ki,
cái gì cũng có thể thử, khi tuyệt vọng, bèn cầu đến Tiêu Hoa, tiếng tăm của
Tiêu Hoa rất thối, Thiệu Tình lúc ấy cũng không còn cách nào khác, không nghĩ
tới, gã đàn ông này to gan lớn mật, trong văn phòng liền...
Hơn nữa gã này thật biến
thái, lúc ép buộc, thủ đoạn rất đa dạng, Thiệu Tình phải thỏa mãn hắn, thỏa mãn
dục vọng của hắn, cô thiếu chút nữa phải nằm viện, cũng may mà qua được, ngay
thời điểm cô muốn quên chuyện này đi, vừa vào nhà hàng Hoan Hỷ liền nhìn thấy
Tiêu Hoa.
Thiệu Tình không tự chủ
được run run một chút, theo bản năng nắm chặt lấy tay em trai, bỗng nhiên nhớ
tới cái gì, túm Thiệu Cương kéo ra bên ngoài: "Đi, chúng ta đi nơi
khác..." Còn chưa đến cửa lớn, chợt nghe phía sau truyền đến một giọng nói
láu cá: "Đây không phải là đồng chí Thiệu Tình sao, sao vậy, không nhận ra
tôi?"
Thân thể Thiệu Tình cứng
lại một chút, Thiệu Cương nghi hoặc nhìn cô: "Chị, hình như phía sau có
người gọi chị?" Thiệu Tình âm thầm hít vào, bình thường cô không tiếp xúc
nhiều loại người, nhưng với gã Tiêu Hoa này cơ bản có hiểu biết, nói trắng ra,
Tiêu Hoa chính là súc sinh, tiểu nhân, giỏi nhất là mang thù, rất thích lấy
công báo thù tư, lợi dụng trong nhà có bối cảnh, trong tay có quyền lực, nếu đắc
tội với gã, trừ phi về sau không hề lăn lộn trong bộ đội, bằng không, nhất định
gã sẽ đối xử với ngươi rất ‘tử tế’.
Hơn nữa, về sau Thiệu
Tình mới biết, Tiêu Hoa này không chỉ thích nữ, cũng thích nam, hơn nữa thích
nam sinh thanh tú xinh đẹp, rơi vào trong tay gã gần như phải lột một lớp da,
cô thì không sao, nhưng Thiệu Cương... (biến thái khủng khiếp,
ghê tởm quá, gã TH đó đi chết đi)
Thiệu Tình đẩy Thiệu
Cương, nhỏ giọng nói: "Em về trước đi, lần sau chị lại đãi em ăn
cơm..." Nói xong, không giải thích gì, trực tiếp đẩy Thiệu Cương ra khỏi
cửa lớn nhà hàng Hoan Hỷ, xoay lại, đi qua hướng Tiêu Hoa: "Trưởng phòng
Tiêu, đã lâu không gặp."
Ánh mắt Tiêu Hoa lướt một
vòng khắp người cô: "Sao lại đã lâu không gặp, tôi nhớ rõ, mấy ngày trước
mới cùng đồng chí tiểu Thiệu gặp mặt mà?"
Cô nàng Thiệu Tình này tư
sắc rất bình thường, ít nhất trong đám phụ nữ Tiêu Hoa chơi đùa, không coi là
xinh đẹp, chỉ có vẻ tao nhã, nhìn qua là loại con gái rất đứng đắn đàng hoàng,
nhưng khi lên giường, khẩu vị nặng nhẹ đều làm được, Tiêu Hoa thực sự thích thú
tận xương tủy, hơn nữa, cô nàng này còn trở mặt vô tình hơn gã, chuyện làm
xong, phủi mông một cái liền bỏ đi.
Lần này đến thành phố B
họp, Tiêu Hoa liền động tâm tư, hôm qua gã tới, gọi di động cho Thiệu Tình mấy
lần cũng không ai nhận, tùy tiện gọi tới doanh trại, lại sợ ảnh hưởng không
tốt, đang khó chịu khổ sở, vừa khéo lại để gã gặp cô.
Lúc Thiệu Tình chưa vào,
gã đã nhìn thấy cô, vừa lúc gã từ trên ghế đi ra toilet, cách tấm vách thủy
tinh trong suốt liếc mắt một cái liền thấy Thiệu Tình và cậu thiếu niên đẹp
trai bên cạnh cô.
Tiêu Hoa có đôi khi cũng
thích chơi đùa khác thường một chút, chơi với đàn ông, có đôi khi càng dũng cảm
hơn với phụ nữ, hơn nữa lại xinh đẹp thanh tú như vậy, chẳng qua Thiệu