
Tình
thật thông minh, nhanh chóng đem thiếu niên bên cạnh đuổi đi, đáy mắt Tiêu Hoa
lóe lóe, dù sao cũng không cần nóng nảy, liên quan tới cô nàng Thiệu Tình này,
có thể khó tìm sao.
Ánh mắt Tiêu Hoa quét ra
ngoài cửa sổ: "Sao mới vài ngày không gặp, đã chuyển sang đối tượng nhỏ tuổi
rồi, sao không dẫn vào, giới thiệu cho tôi biết với!"
Thiệu Tình miễn cưỡng
cười cười: "Cậu nhóc đó chưa từng gặp mặt, không phải lọt vào mắt anh Tiêu
chứ, hơn nữa, có em rồi, anh Tiêu còn muốn người khác sao!"
Tiêu Hoa nở nụ cười, từ
trong túi quần lấy ra cái chìa khóa nhét vào trong tay Thiệu Tình, cúi đầu, kề
sát vào bên tai cô ái muội nói: "Anh ở đối diện, đây là chìa khóa, em qua
đó trước, chờ anh." Thiệu Tình cảm thấy, chìa khóa trong tay quả thực
giống như cục than nóng phỏng tay, nếu có thể, cô thật muốn cả đời cách gã Tiêu
Hoa này rất xa, nhưng ông trời lại không có mắt. (cái
này là chơi dao nên bị đứt tay đó, dùng cách thức thấp hèn thì gặp kẻ biến
thái…)
Lúc Thiệu Tình trở lại ký
túc xá, đã là nửa đêm - mười hai giờ, nằm ở trên giường, tiếp cận trạng thái
chết khiếp, vừa nghĩ đến Tiêu Hoa liền cảm thấy một trận ghê tởm, gã Tiêu Hoa
này rất ác liệt, Thiệu Tình cảm thấy, tự mình muốn thoát khỏi gã có chút khó
khăn, huống hồ, cuối cùng gã lại nhắc tới Thiệu Cương.
Thiệu Tình không khỏi run
lên, hôm nay gã nói với cô, có thể gã cũng sẽ được điều đến bên này, mình thì
không sao, cùng lắm thì nhịn gã, nhưng Thiệu Cương... Không được, cô phải nghĩ
biện pháp thoát thân.
Thiệu Tình quay đầu nhìn
một góc túi hồ sơ lộ ra từ trong túi xách của cô, nghĩ đến Phương Manh Manh,
nghĩ đến Phùng Ki... Ánh mắt Thiệu Tình thâm sâu, bỗng nhiên nghĩ ra một chủ ý.
Thúc đẩy Thiệu Tình tiến
hành chủ ý này còn có một nhân tố, chính là sư trưởng Vương Đại Bưu, lúc trước
thời điểm vừa mới tới, từ xa liếc mắt một cái, liền cảm thấy có chút quen mặt,
khi chuẩn bị lễ Quốc khánh, sư trưởng tự mình hỏi một chút công tác văn nghệ,
vừa nhìn gần, Thiệu Tình chợt nhớ tới, vị Vương sư trưởng này chính là vị quan
quân ngày đó gặp gỡ ở cầu thang bên ngoài văn phòng Tiêu Hoa.
Lúc ấy ánh mắt Vương Đại
Bưu sắc bén, bây giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ, Thiệu Tình sẽ không ‘bịt tay trộm
chuông’ cho rằng Vương Đại Bưu không nhớ rõ cô, từ đáy mắt ông nhìn chính mình
không chút lưu tình nào, Thiệu Tình chỉ biết, ông biết rõ ràng mọi chuyện của
cô, khó coi giống như ánh nắng chiếu vào kẻ bị người lấy hết quần áo, nam nhân
duy nhất hiện tại cô còn có thể trông cậy vào, sợ là chỉ còn lại Phùng Ki, cho
nên, cô muốn bước vào chỗ chết mà hồi sinh...
Manh Manh vừa ra cổng
trường liền nhìn thấy anh Hiểu Phong đứng dựa vào xe, dù là anh của cô, thật
lòng mà nói thì tương đối đẹp trai, hiển nhiên là đi đánh tennis, trên người
còn mặc quần short thể thao vàng nhạt, trên vai khoác một áo khoát màu lông dê,
lùm xùm trước mặt là một cái túi thắt nút thòng lọng, dưới ánh mặt trời, anh
như chàng trai trẻ tinh thần phấn chấn, vừa có khí chất của người đàn ông thành
thục, rất tuấn tú.
Vệ Hiểu Phong đến đây
chuyến này có chút miễn cưỡng, trong quan hệ của anh và Sài Tử Hinh có chút ái
muội, nhưng cũng không đi quá sâu, Vệ Hiểu Phong rất rõ ràng, cô gái khác muốn
chạm vào thì chạm, Sài Tử Hinh thì không được, trừ phi anh đã chuẩn bị tốt để
tiến tới hôn nhân, trước mắt mà nói, anh còn chưa nghĩ tới việc này.
Cho nên, với Sài Tử Hinh
vẫn ở giai đoạn thân hơn bạn bè, có chút ái muội, có lui tới vì việc làm ăn, có
chút quan hệ cá nhân, lúc quan hệ xã giao thiếu bầu bạn đi cùng, có thể giúp hỗ
trợ, đối với chuyện của Sài Tử Hiên và Manh Manh, căn bản không có khả năng,
anh cũng nói rõ ràng cho Sài Tử Hinh, chuyện này không đùa, nhưng Sài Tử Hinh
vẫn như cũ nhờ anh vun vào, xuất phát từ lập trường bạn bè, Vệ Hiểu Phong đáp
ứng giúp một lần.
Nhưng mà, Vệ Hiểu Phong
thật tình cảm thấy, đây thuần túy là thoát quần thúi lắm (cái
này không biết ed sao cho phải nên ta để nguyên ^^), làm
chuyện thừa, đừng nói Sài Tử Hiên so ra kém Phùng đầu gỗ, cho dù hơn Phùng đầu
gỗ gấp vạn lần, không lọt được vào mắt tiểu nha đầu cũng vô dụng, trong chuyện
nam nữ, phải là em tình anh nguyện, miễn cưỡng không được, hiển nhiên, đầu óc
Sài Tử Hinh rõ ràng thông suốt trong sự nghiệp, rơi vào chuyện của em trai,
nguyên tắc liền bắt đầu suy giảm mạnh.
Kỳ thật cũng có thể lý
giải, tình thân vĩnh viễn là nhược điểm của con người, anh cũng không thoát
được, nếu đổi lại là anh, tiểu nha đầu coi trọng chàng trai nào, sống chết cũng
quấn lấy anh ta, anh cũng phải tìm cơ hội thành toàn cho cô, ai bảo cô là em
gái của anh, hơn nữa, chỉ ăn bữa cơm mà thôi, coi như là bữa ăn bình thường,
cùng lắm thì không ăn nữa.
Nhưng mà, Vệ Hiểu Phong
nhìn thấy Trần Hiểu Kỳ bên người Manh Manh, không khỏi nhíu mày bật cười, thoạt
nhìn, tiểu nha đầu thật đã tìm được một cô bạn tốt chân chính, đi ra đi vào đều
mang theo nha đầu kia.
Vệ Hiểu Phong rất có ấn
tượng với Trần Hiểu Kỳ, có thể làm được điều ấy cũng không dễ dàng, chủ yếu là
ngày hôm đó ngô