
phía góc
khuất ,…..và bắt đầu trèo tường ….
” Cộp ”
- Chả lẽ mình
ném đôi giày cao gót trúng vào ai rồi _ nhỏ nói thầm nhưng vẫn leo lên
tường 1 cách thuần thục , nhưng không may nó bị trượt chân vào rồi …..
” Á….”
- Ngã như thế mà mình chả cảm thấy đâu tẹo nào! Không lẽ tập võ nhiều lại trở thành ‘mình đồng da sắt sao’ _ Loan
- Tôi nghĩ mình mới là ‘mình đồng da sắt’ _ Thiên Kì hằn giọng nói , có lẽ do cú va chạm đã khiến cho anh đau
- Áaaaaaaaaa……_ Loan hét to lên, vì nghe thấy giọng nói từ dưới thân mình vang lên…..
- Ai ở đó !_ Giọng nói đe dọa của thầy quản lý vang lên, thầy chiếu ánh đèn pin đến gần chỗ nhỏ
- Chết rồi_ Loan biết mình lỡ miệng, cô nàng lúng túng không biết làm thế nào thì …..Thiên Kì đã nhanh tay ôm kéo cô vào bụi hoa hồng bên cạnh
đó….
- Ra ngoài mau ! tôi biết cô đang nấp ở đó !_ Thầy quản lý
- ………..
Nghe lời đe dọa đó nhỏ Loan rùng hết cả , cô nàng nép chặt mình vào gần
Thiên Kì , thở cũng không dám thở mạnh . Hiện giờ mà bị đuổi học thì
chêt!
Reng! reng ! Reng….
Tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại cổ của thầy
- Vâng…tôi sẽ đến ngay ……_ Thầy quản lý
……………..
- Hú hồn! tí thì bị phát hiện !_ Loan thở dài , thầm cảm thán. Nhưng nhỏ
cảm thấy bên eo của mình bị chiết chặn , bên cạnh bị một hơi thở nhẹ nhẹ bao quanh. Thật khó chịu mà!
- Tên khốn này ! anh ăn đậu hũ xong chưa?_ Loan hèm hè trách móc , tiện tay đẩy mạnh Thiên Kì sang bên cạnh
- Cô nghĩ vs thân hình này của mình thì đáng để tôi ‘ ăn đậu hũ sao’?_
Thiên Kì dựa nửa người vào bức tường , ánh mắt đảo quanh nhỏ , môi mỏng
khẽ mỉm cười
Trước mặt Loan là 1 người rất đẹp, rất anh tuấn ,
mái tóc bòng màu đen huyền ,nàn da trắng không tì vết , môi mỏng khiêu
gợi , đôi mắt hổ phách sâu thẳm nó làm cho người khác nhìn vào phải run
sợ, khí chất hơn người , áo sơ mi màu đen đóng hờ 2 cúc trên làm cho anh càng trở lên quyến rũ hơn. Từ khi nào mà trong trường cô lại có 1 anh
chàng hoàn mĩ như vậy.
Nhưng mà anh ta nói thật là khó nghe mà! Nghĩ lại câu chê bai vừa rồi nhỏ Loan nổi đóa lên…..
- Anh đúng là quá tự cao rồi _ Loan
…..Thiên Kì không nói gì , anh nhìn thẳng vào khuôn mặt trái xoan trắng hồng thích thú mỉm cười
” Đúng là 1 món đồ chơi tốt mà ”
Không thấy anh nói gì nhỏ Loan đang chuẩn bị quay người bỏ đi ……
Không thấy anh nói gì nhỏ Loan đang chuẩn bị quay người đi thì giọng nói trầm ấm vang lên…
- Đúng là 1 món đồ chơi thú vị! _ Thiên Kì mỉm cười
- Anh đang nói tôi sao? _ Loan trỏ tay vào mặt mình , mặt ngơ ngơ nhìn
chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mĩ của người con trai trước mặt
- Đúng! _ Chất giọng lành lạnh , nhỏ nhẹ vang lên rất kiên định
Loan tiến lại gần Thiên Kì , đưa đôi bàn tay nhỏ trắng nõn áp lên trán của cậu……
- Anh bị bệnh thật rồi !_ Loan bỏ tay ra nhanh của khuôn mặt thiên Kì , nhẹ giọng than thở nói
Không phản ứng gì , cậu để yên cho cô nàng tự biên tự diễn…..
- Người ta bảo tôi xinh như búp bê, nhưng anh đừng có nhầm lẫn được
không? Thôi thì ra cái quán bán đồ lưu niệm kia mà mua 1 con búp bê mà
chơi nha!_ Loan vỗ nhẹ vai Thiên Kì , thích thú trêu chọc anh. Cô cứ
nghĩ anh chàng có vẻ đẹp hoàn hảo này rất ngu ngơ , dễ tính
Nhưng thật sự là cô đã lầm….
- Búp bê?_ Mặt Thiên Kì đen xì lại
- Đúng vậy! Anh đừng ngại mà, tôi cũng có thằng bạn có sở thích kì quái
như anh. Nhưng yên tâm đi tôi không kì thị anh đâu!_ Loan cười teo
- Cô thực sự muốn chết rồi !_ Thiên Kì nắm chặt cô tay của Loan hằn giọng đe dọa
” Chết chọc vào tổ kiến lửa rồi !” Loan than dài trong lòng. Bây giờ thì
phải chuồn thôi , vừa nghĩ đến đây nó liền đưa chân định đá chân cậu.
nhưng đã thất bại
- Nhắc cho cô biết 1 điều là : đừng bao giờ sử
dụng lại chiêu đã dùng qua vs người khác để đối phó vs tôi _ Thiên Kì bỏ tay nhỏ Loan ra, chân bước về phía trước bỏ mặc cô nàng ở đó 1 mình …..
” Tên điên này, đừng để tôi gặp lại anh nữa…” Loan nhìn bóng dáng cao đã khuất sau bức tường cảm thán nói
——————————–
Tại một tòa biệt thự cao cấp:
- Ưhm
- Tiểu thư đã tình rồi sao_ Giọng nói dễ nghe của 1 cô gái vang lên , đáng thức sự mơ màng cuả nó hiện giờ
” Thôi xong, hôm qua mình đi uống rượu , không có về qua nhà” nó thoáng
nhớ lại chợt mặt nó tái lại , giọng nói run run hổi cô nàng giúp việc
đang đứng cúi đầu bên cạnh
- Quần….quần…áo..áo tôi đâu _ nó
- Dạ , đồ của tiểu thư hôm qua bị dơ cho lên chúng tôi đã mang đi giặt rồi ạ !_ người hầu
- Ý là mấy người đã thay quần áo cho tôi có đúng không?_ nó cẩn thận dò hỏi
- Vâng ạ…
Phù! Sợ hết cả hồn . Nó vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm
- Mà đây là đâu vậy?_ nó
- Nhà của thiếu gia ạ!_ người hầu
- Thiếu gia?_ nó
- Vâng
Không để nó hỏi gì nữa đám người hầu đã tự mình bước ra ngoài
Oa ! đẹp quá ! đây là nhà ở sao ! nó nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê
phát sáng giữa phòng , cùng những vật dụng hoàn mĩ mà cảm thán . …
Không biết thiếu gia ở đây là ai nhỉ?
Nó bước ra khỏi căn phòng đó , đi ra ngoài hàng lang, một dãy hàng lang
thẳng tắp được thiết kế nhất độc đáo , tùng ngọn đèn hình ngôi sao sáng
trưng , điều đặc biệt ở đây là chỉ có 2 căn phòn