
iều đó càng làm bọn con trai hứng thú
hơn
- OA! không ngờ lưng lại đẹp thế này ! Không biết chỗ khác có đẹp như vậy không ta?_ một thằng cười khả ố , ánh mắt hắn không rời tấm lừng trần của nó , bàn tay kia kẽ động vào vai áo trước ……
- KHÔNG !!!_ Nó hét to lên , cùng lúc đó thì ….
” Rầm” cánh cửa mục nát đã được 1 người đá tan ra . Theo ngay sau anh là Gia Huy …….
- Động đến người của tôi ! các người cũng thật dũng cảm !_ Quân dựa người vào bức tường, ánh mắt u ám , khẽ nhếch miệng nói
- Mẫn Chi! bạn không sao chứ ! _ Gia Huy nhanh chóng chạy đến chỗ nó cậu
nhẹ nhàng khoác lên người nó 1 chiếc ao khoác mỏng của mình
-
Không…không…sao_ nó cười yếu ớt , hai tay khẽ ôm nhẹ lấy người mình , cả bàn tay cô đều run run vì sợ . May mà có người đến đúng lúc
-
Không sao là tốt rồi ! Cậu có biết mình lo cho cậu đến nhường nào
không?_ Gia Huy vòng tay ôm nhẹ lấy nó , thật sự cậu rất muốn bảo vệ nó , muốn che chở cho nó ….
- Anh ..anh sao anh lại tìm ra chỗ này ?_ Kim anh tái mặt vì sợ , tay cô ả không ngừng đổ mồ hôi
- Cô nghĩ xem sao ?_ không trả lời mà Quân lại hỏi lại
- Bọn bay còn sợ gì nữa ! mau xông lên_ Nhỏ Kim Anh lùi về phía sau , giọng run run ra lệnh
Một đám người lao lên , anh đều xử lý gọn hết . Nhưng sự việc không dừng ở
đó, con nhỏ Kim Anh đã gọi rất nhiều người đến , họ xông vào đánh anh ,
một tốp khác đánh Gia Huy . Còn 1 tốp khác thì lôi nó đi …..
- Quân…mau cứu em !_ nó hét lên, hai tay vung loạn để cố thoát ra nhưng không được …
- Chết tiệt !_ Anh ngắt lên, ánh mắt như có lửa …..
Thật sự là anh quá chủ quan mà !
Quân nhanh chân đuổi theo nó …….
Nó được đưa đến gần 1 vực thẳm , bên dưới toàn là nước …..
- Nếu anh bỏ qua sự việc này thì tôi sẽ cho nó sống !_ Kim Anh trong lòng rất sợ hãi nhưng cô vẫn cố làm liều
- Tha ngay cô ấy ra ! _ Quân nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt nó giờ đã
tái nhợt dường như không còn sự sống , nhìn thấy cảnh này trong lòng anh khẽ nhói lên…
- Anh đừng qua đây ! _ Kim Anh lùi về phía bọn vệ sĩ
Anh vẫn tiếp tục bước đến chỗ nó ……bước chân kiên định , có thể nhìn ra là
anh sẽ không lùi bước. Bọn vệ sĩ thấy vậy cũng sợ , nhưng vì nhận tiền
của cô ả Kim Anh lên họ đành liều lên đánh anh………
Cuối cùng thì anh cũng tóm được tay của ả Kim Anh ……
- Mau bảo họ thả cô ấy ra ! _ Giọng anh lạnh băng, ánh mắt hiện lên sự chết sóc ….
Nhưng cùng lúc đó thì có 1 gã tay cầm cây côn dài đang tiến lại chuẩn đánh vào đầu anh …….
- KHÔNG _ nó hét lên, vùng mạnh tay thoát ra , chạy nhanh đến đỡ cho Quân…
- Em …..em…._ Quân nói không lên lời , thực sự nó đau thì anh cũng rất đau….
- Không sao ….em không sao.._ Nó cười yếu ớt ..
Cứ tưởng như vậy sẽ xong , ai ngờ Ả Kim Anh rất độc ác , cô nhân lúc Quân
đang đánh bọn thuộc hạ của mình thì đã kéo nhanh Nó ra mép vực …..
- Lãnh Quân! _ ả hét lên
-…………..
- Anh nghe đây ! Tôi mà không có được thứ mình muốn thì đừng mong người
khác cũng có được _ Kim anh đã bị tình yêu làm cho mù quáng nói xong cô ả đẩy mạnh nó xuống vực…..
Mọi truyện xảy ra rất nhanh
Lúc nó dang dần rơi xuống thì cũng có 1 bóng đen lao xuống theo …
- Không ! Mẫn Chi ….
Trên vực là tiếng hét chói tai của Gia huy……….. - cô có phải con người không ?_ Gia Huy bóp lấy cổ Kim Anh , tức giận mà hét lên ….
Nhưng cậu đã không để ý đằng sau mình vẫn có người ……
” Bộp”
- Chúng mày đem thằng này nhốt vào 1 chỗ ! _ Kim Anh vuốt lại mái tóc vàng thẳng suôn của mình , giọng nói cay nghiệt ra lệnh
- Dạ….
” Hai người đó chết cũng tốt ! vậy thì mình không phải lo sợ Quân trả thù nữa rồi !” Kim Anh đứng trên vực nhìn xuống , khuôn mặt xinh đẹp ánh
lên sự tàn ác
—————————-
Cả đầu đau nhức , toàn thân như bị rút hết sức lực , nó khẽ động mi mắt….
- Cô ấy tỉnh rồi ! Bà , anh mau mau lại đây đi! _ Giọng nói thánh thót của 1 cô gái trẻ vang lên , dường như cô rất vui thì phải
- Tôi …tôi…đang …ở đâu? _ Nó vỗ nhẹ đầu mình , yếu ớt hỏi cô gái trẻ đang đứng trước mặt.
- Bạn không nhớ gì à ! anh tôi đã cứu bạn từ dưới con sống lớn đấy!_ Cô
gái nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng xanh của nó chân thật nói
Như 1 đoạn phim ngắn được tua lại……
” Vậy Quân đâu ? lúc bị rơi xuống hồ Quân đã túm lấy được tay mình cơ mà ” Trông đầu nó hiện lên từng đoạn kí ức ….
- Anh Quân đâu? _ nó lắc mạnh vai của cô gái nhỏ mang tên Mai.
- Quân nào ?_ Mai dương đôi mắt một mí nhìn chằm chằm vào nó
- Cô tỉnh lại rồi ah?_ 1 giọng nói trầm ấm vang lên , trước mặt nó là 1 anh chàng rất đẹp với làn da màu đồng khỏe khoắn
Nó chạy nhanh xuống giường nắm lấy co áo của anh chàng tên Phong , miệng hét to lên…
- Người đàn ôm đi cùng tôi đâu !
- À ! thật xin lỗi tôi không cứu được anh ta ! lúc tôi đi dọc bờ sông thì thấy 2 bóng người đang ngoi lên ngoi xuống tại 1 chỗ , tôi lên nhảy
xuống đến gần thì tôi phát hiện ra có 1 người thanh niên đang cố đẩy
viên đá to đang chèn lên chân mình, hai tay anh ấy cẩn thận ôm cô vào
lòng ……_ Phong ngập ngừng kể lại , bổng anh dừng lại vì thấy khuôn mặt
xinh đẹp của nó đang đầy nước mắt…
- Rồi…rồi sao…nữa?_ giọng nó run lên
- Lúc ấy cô đang bị ngất