
thân của mình, và
quệt đi đôi mắt để cho nước mắt ko rơi xuống “ thì ra hắn ko yêu mình, hắn chỉ
muốn chinh phục và đùa giỡn mình thôi, đã gần 3 tháng, được thôi Danson, lần này
cũng như bao lần trước của anh, chúng ta sẽ chia tay nhưng ko phải là anh bỏ tôi
mà tôi sẽ là người bỏ anh”
Thế rồi đúng vào ngày kỉ niệm 3 tháng họ quen
nhau, Ella đã hẹn gặp Danson, và chuyện gì đến cũng đến, họ chia tay, Ella dưới
danh nghĩa đã bỏ rơi Danson, lần đầu tiên anh bị con gái bỏ rơi và lòng tự trọng
của anh ko cho phép anh hỏi lí do. Họ đã chia tay.
*****kết thúc hồi
tưởng*****
Trong lúc Hebe và Rainie đang chọn món cho bản thân mình thì Sel đã quay qua
Ella để tiếp tục câu chyện nãy giờ họ đang nói trên đường tới đây.
_Ella, cậu chắc là cậu có thể thắng hắn chứ, cậu cũng có bản báo cáo từ thám
tử mà lần trước cậu thuê rồi mà, hắn ta thực sự giỏi bóng rổ, tại sao cậu lại ko
chọn 1 môn nào đó khác hả?
_Hắn giỏi nhưng mình thì sao Sel, mình cũng giỏi mà đúng ko? Và đó là môn thể
thao mà mình tự tin nhất và mình cũng muốn công bằng trong cuộc cá cược
này.
Gấp cái menu lại và gật đầu mỉm cười với cô phục vụ của mình để kết thúc
việc chọn món, Hebe quay sang Rainie , Ella và Sel
_Hãy tôn trong quyết định của Ella đi Sel, cậu thừa biết là Ella sẽ ko chơi
ăn gian mà, cậu ấy muốn sự công bằng và……….
Mỉm cười hướng mắt nhìn về phía
Ella, Hebe nói tiếp:
_Và bởi vì Ella biết Chun thực sự là 1 cầu thủ giỏi nên cô ấy muốn đọ
tài.
_Ôi đúng là Ella, tại sao cậu ko chọn 1 môn nào đó có thể thắng anh ta
tuyệt đối, lại đi chọn 1 môn mà cơ hội thắng lại chia đôi cho cả hai? Và tại sao
cậu ko chọn dịp nào khác để đọ sức hả?
_Mình ko còn dịp nào cả Sel, cậu ko nhớ là chỉ 1 tháng nữa là hết thời hạn
của ông nội sao? Và khi mình về Mỹ thì Shophia tức là mình cũng về thì làm sao
còn cơ hội thi thố với hắn, thật may ở thời điểm đó thì trường sẽ tổ chức cuộc
thi thường niên này nên mình muốn tham gia.
Rainie là người im lặng nhất từ
nãy giờ, vì cô đã mấy tuần rồi ko gặp các bạn của mình, và cô cần lắng nghe để
tiếp thu thêm những chi tiết mà mình đã bỏ sót trong thời gian đó.
Ella chán
nản kêu lên:
_Thôi được rồi, các cậu có thể tạm gác chuyện này ko? Mình đã hầu như ko ngủ
vào tối qua, và mình thực sự mệt mỏi về cái kế hoạch phức tạp này trong vài tuần
gần đây rồi.
_Được rồi, thế bây giờ Ranie àh, cậu sẽ về nhà bọn mình lun nhé, hành lí lát
nữa bọn mình sẽ gọi điện kêu người ra sân bay lấy về cho cậu – Hebe lên tiếng để
rẽ câu chuyện đi hướng khác.
_Cậu chắc đã mệt sau chuyến đi dài và đến nơi lại ko được nghỉ, tại sao lại
vào trường gấp như vậy, cậu có thể nghỉ ngơi 1 ngày mà. Sel thắc mắc hỏi.
_Mình biết Sel, nhưng mình rất nhớ các cậu đấy, hahaha và mình hoàn toàn ko
biết đến cái kế hoạch “vịt bầu” này, nếu biết nó thì mình thực sự sẽ muốn nghỉ
ngơi ngày hôm nay và để cho ngày mai cậu cho thể hóa trang cho mình rồi, thật
tiếc quá, thế là ko thể hóa trang như các cậu rồi.
Rainie mỉm cười 1 chút khi
nhìn các gương mặt xấu xí của 3 cô bạn nhưng rồi làm ra vẻ thở dài ngao ngán như
hối tiếc, điều này thật trẻ con và nó khiến cho cả bọn SHE phải cười ồ vì cô bạn
thân lâu ngày ko gặp.
Ella đang cùng các bạn của mình ngồi trong phòng khách, tay cầm gói bánh
snack to, Hebe thì cầm hộp kem 5 người ăn nhưng cô ăn có 1 mình >”< Sel và
Rainie thì đang cố gắng để ăn ké 2 cô bạn của mình ^^ thì bỗng tiếng chuông điện
thoại vang lên. Nghe thấy bài hát phát ra thì ai cũng biết đó là điện thoại của
Ella, nhanh chóng bỏ gói snack của mình xuống bàn, cô chạy lại nhặt cái điện
thoại lên rồi nhìn vào cái tên đang hiển thị trên màn hình. Ella mỉm cười và gật
đầu đưa ngón trỏ khẽ lên miệng mình ra hiệu tụi bạn im lặng.
3 cặp mắt còn
lại đang hướng về phía Ella, ánh mắt ko giấu giếm sự tò mò muốn hỏi của mình,
chủ nhân cuộc gọi là ai.
Alo!
Tiếng Ella vang lên 1 cách nhỏ nhẹ và e thẹn đầy chất tiểu thư mà ôi
trời ơi điều này làm các cô bạn thân của Ella bất ngờ há hốc miệng rộng cực độ,
bởi vì suốt hơn 10 năm làm bạn với cô, cả bọn Sel, Hebe và Rainie chưa từng nghe
thấy Ella nói chuyện điện thoại kiểu như thế này, kể cả các cuộc gọi từ Danson
>”<
Đây có thể nói là 1 sự cố gắng lớn đối với Ella. Điều này chứng tỏ
quyết tâm rất cao.
_Sophia, anh là Chun, vài hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở
Ozon, em còn nhớ chứ?
_Vâng, tất nhiên, sao em có thể quên được anh.
Ella
đang cố rót mật vào từng chữ trong câu nói của mình, khiến người nghe (là Chun)
cầm điện thoại ko vững ^^
_uhm….thật……thật là ko phải khi gọi em vào giờ này,
uhm…..nhưng ko biết là ngày mai em có rãnh ko?
Woa…………. có ai tin được Chun
playboy lại run và lắp bắp khi chỉ đang nói chuyện với 1 cô gái. Đừng nói với
Cal, Jiro và Aron nhé, họ sẽ ko tin đâu.
_oh` đương nhiên, mai là chủ nhật và
em được nghỉ, có việc gì sao ạh?
_Thật may, bởi vì……………anh muốn mời em đi
chơi vào ngày mai.
“Lạy chúa, cho cô ấy chấp nhận con, con hứa là con sẽ năng
đi nhà thờ vào mỗi cuối tuần” Chun đang hồi hộp chờ câu trả lời của Ella, miệng
t