The Soda Pop
Anh Thua, Vì Anh Yêu Em

Anh Thua, Vì Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

ờ học để chạy về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn với Chun,

mà hôm đó thì kẹt xe, nên bọn mình phải đi bộ về đó.

Như nhớ ra điều gì đó,

Rainie và Ella “à” lên 1 tiếng rồi quay sang Hebe như đang chờ đợi cô kể tiếp

câu chuyện, cả Rainie và Ella ngồi im lặng lắng nghe như 2 cô học giỏi ngoan

nghe bài giảng.

_Anh chàng từ đó đối xử với mình rất tốt, và mình nghĩ là

mình thích anh ấy ^^

Rainie góp ý với cô bạn thân:

_Cal là người tốt Hebe

àh, cũng như Jiro, Sel đã chọn Jiro là ko sai và cậu cũng vậy, hãy bắt lấy cơ

hội của mình, đừng bỏ qua 1 chàng trai tốt.

Ella bỗng nhớ tới cô bạn Sel của

mình:

_Nhắc đến Sel mới nhớ, cậu ấy hẹn hò với Jiro vẫn chưa về àh ?

Sel

đã quen với Jiro được 5 ngày, câu chuyện của họ cũng như của Cal và

Hebe.

Jiro cảm động Sel khi thấy cô nàng cho tiền 1 cụ bà đứng trước cổng

trường, cô lúc này trông thật xấu xí nhưng nụ cười của Sel đối với cụ bà là đẹp

nhất thế gian. Và Jiro quyết định ko bỏ qua 1 cô gái tốt như vậy, mà quyết tâm

theo đuổi nàng.

Rồi thì 2 cặp đôi đó cũng yêu nhau, về phần Ella thì đó ko

được gọi là cặp đôi, bạn nên nhớ đây là 1 kế hoạch, Ella thì bên Chun dưới danh

nghĩa Sophia, và bí mật của SHARE còn giữ kín ngay cả khi Sel và Hebe đã là bạn

gái của Jiro và Cal.

Rainie thì vẫn còn nhớ đến Aron, biết làm sao được, cô

đã yêu anh 4 năm rồi, Rainie vì mối tình đơn phương này mà lắc đầu với lời bày

tỏ của Mike. Tình yêu của cô đã quá lớn, nó trưởng thành theo năm tháng và chưa

bao giờ chết.

Aron thì vẫn chờ cơ hội để được bày tỏ với Ella, anh nghĩa sau

khi Ella tự do với hôn ước này rồi anh sẽ bắt đầu câu chuyện tình của riêng

mình.

Có lẽ các bạn sẽ thấy câu chuyện của tôi đang đi quá nhanh ở 2 cặp đôi

Sel với Jiro và Cal với Hebe, nhưng thành thật thông cảm cho tôi, vì tôi ko thể

đi quá chi tiết vào họ, tôi chỉ có thời gian đủ để theo dõi cặp đôi chính của

chúng ta mà thôi.

Hôm nay tới phiên trực nhật của Ella, cũng chằng có việc gì lớn lao để làm

nên Ella từ chối các yêu cầu sự giúp đỡ từ bạn của mình và quyết định ko phiền

đến họ giúp và bảo họ đi xe về trước, chỉ là phụ trách việc tắt đèn đóm trong

lớp, nộp sổ cho cô chủ nhiệm và giám thị, báo cáo vài câu tình hình lớp hôm nay,

chỉ có vậy thôi mà mất gần 1 tiếng đồng hồ, và bây giờ đã gần 7h tối.

Ella đi

đến 1 con đường hơi tối, nơi đây đèn phát ko đủ sáng để người ta có thể nhìn rõ

thấy mặt nhau khi ở cách nhau chỉ vài mét.

_Này cô bé xinh đẹp, bé cần anh

đưa về nhà ko?

_Đúng đấy, với 1 cô bé xinh xắn như thế này nếu mà đi 1 mình

sẽ nguy hiểm đó, bọn anh về đưa em về.

_Đi với các anh mới là nguy hiểm đấy,

tránh ra nào những tên hợm hĩnh đáng ghét.

_Á à, con bé này được đấy tụi bây,

rất có cá tính, được, tao thích nó.

Cả đám nhào vô định bắt con bé đi theo

chúng thì bỗng từ đâu có 1 cánh tay đấm vào mặt tụi nó.

Tụi nó vì phần bất

ngờ, và cũng vì phần cú đấm quá mạnh nên đã lăn bò ra đất, một thằng trong bọn

chúng đã lồm cồm bò dậy, đứng ko vững, chân vẫn còn lảo đảo, hắn đút tay vào

túi, lấy ra 1 con dao xếp, trong lúc đó “hiệp sĩ” vẫn còn đang bận đỡ cô bé đứng

dậy, phủi vài cái ở quần cô vì bụi đường. Tụi này là côn đồ, tụi nó chả cần biết

đến luật chơi đẹp hay xấu gì đâu, thế là con dao bay đến chỗ “hiệp sĩ” từ sau

lưng, ngước mặt lên thấy ân nhân mình đang bị nguy hiểm, cô bé ko chút chần chừ

mà phóng chạy ra đỡ nhát dao đó, nhát dao đâm chệch 1 đi, thoát khỏi ***g ngực

cô vì tên côn đồ hơi bất ngờ với hành động này của cô nên tay cầm bị lệch đi 1

khoảng, nếu ko thì đã xuyên vào ngực cô. Nhưng dù may mắn cho cô bé là ko bị

thương ở ngực nhưng nhát dao đã đâm vào cánh tay nó, máu của cô bé đã ướt hết 1

bên ngực áo “hiệp sĩ” . Tên côn đồ cùng đồng bọn nhìn thấy máu chảy thật nhìu,

nghĩ là mình đã giết người nên ko cần đuổi, chúng đã tự bỏ chạy thật nhanh.

Cô bé đã ngất đi vì mệt, máu vẫn đang chảy nhiều nếu cứ tiếp tục thế này thì

ko chết vì nhát dao đó thì cũng vì kiệt sức mà mất máu, cõng cô đi tìm đến 1 con

đường lớn thật nhanh, chạy như bay để băng ngang qua những người đi đường hiếu

kì.

Hình như ko mấy ai quan tâm đến tình trạng nguy kịch của cô bé, vẫy tay

đón 1 chiếc xe, ko 1 ai đáp lại cái vẫy tay đó. Đặt cô bé ngồi bợ trên mép của 1

cửa hàng, cô bé lúc này đã lờ đờ, đôi mắt lúc mở lúc nhắm, cô nhìn kĩ hơn cái

người đã giải vây cho cô khi nãy, “hiệp sĩ” chạy lao ra đường khi nhác thấy 1

chiếc xe hơi đang phóng về phí họ, chiếc xe thắng nghe 1 tiếng kít nghe thật

chói tai, tưởng chừng như có thể đâm trúng người. Thầm ngưỡng mộ và biết ơn hành

động này của “hiệp sĩ” mỉm cười nhẹ rồi cô lao vào giấc ngủ đang đè nặng lấy đôi

mắt của mình.

Vội vã bước xuống xe, người đàn ông xuất hiện với gương mặt

giận dữ, định sạt cho con bé xấu xí ko sợ chết này 1 trận ra trò vì tội làm ông

đứng tim, nhưng ông chưa kịp làm điều đó thì, cô bé xấu xí đó đã chạy đến bên

chiếc xe, miệng nói nhanh.

_Làm ơn giúp, đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay bây

giờ, cô bé kia đang bị thương và cô ấy cần bác sĩ ngay lập tức.

Nhìn vào

người đàn ông, cô bé xấu xí