
i đại. ―Con cũng ngạc nhiên không
kém anh Giang đâu mẹ.
Giang Chấn Vũ vì sợ bà hiểu lầm nên giải thích ngay:
―Tôi cũng không định đến bữa ăn này vì trong lòng tôi vốn đã có người con
gái mà tôi thích. Nếu biết trước là em, có lẽ tôi đã không để chậm trễ tới bây
giờ mới gặp em.
Rất thẳng thắn!
―Sau lần gặp nhau cách đây một năm, tôi vẫn muốn được gặp lại em. Nhất
định là chúng ta có duyên nên tôi cuối cùng cũng tìm được em. Nếu có thể,
không biết tôi có vinh hạnh được làm bạn trai của em không?. Anh dũng
cảm nói ra tâm tư của mình, giọng nói quyết đoán, không do dự trong khi
thời gian hai người gặp nhau còn chưa quá năm tiếng đồng hồ, ghế còn chưa
ngồi đã nói thẳng ra như thế.
Anh hỏi cô như thế quả nhiên ngoài những gì cô đoán trước. Cô không ngờ
anh chàng lại nóng vội tới mức vừa gặp đã hỏi ngay. Cô nhất thời không biết
phải trả lời như thế nào.
―Tốt quá rồi! Cô đồng ý!. An Mĩ Lị vỗ vỗ tay đứng bên cạnh.
An Mật Nhi trừng mắt nhìn mẹ. Đồng ý cái đầu mẹ ấy! Mẹ ồn ào quá!
Quyền quyết định thuộc về con mà!
―Em đồng ý không?. Giang Chấn Vũ vui vẻ hỏi.
―Đồng ý! Đồng ý! Con gái cô tất nhiên là đồng ý rồi!.
―Khoan đã! Con chưa nói con đồng ý mà mẹ!. Cô lên tiếng ngăn mẹ gà
luyên thuyên.
―Hay là em không muốn?
Gương mặt đẹp trai của anh ta hơi tối đi, có nóng vội.
―Tôi… Chuyện đó…. Ai, sao vô dụng thế này? Ngay cả câu từ chối cũng
không nói được.
Cô không ngờ mình lại bị vẻ nóng vội của anh làm ảnh hưởng. Vì điều đó
cho thấy anh rất thích cô nên rất lo lắng sợ bị cô từ chối.
Một người đàn ông vừa cao to đẹp trai vừa tự tin như anh, có vô số fan nữ
lại thích cô. Rõ ràng cả hai chỉ mới gặp nhau đúng một lần ở nhà hàng đó,
còn không biết tên của nhau vậy mà anh lại chưa từng quên cô.
Anh luôn giữ khoảng cách với con gái, không dính vào xì căng đan tình
cảm. Tất cả hóa ra đều vì cô.
Thấy sắc mặt cô không tốt, mặt anh càng ngẩn ra:
―Em có bạn trai rồi sao?
―Không, không có. Cô không do dự phủ nhận ngay.
―Em ghét anh sao?
―Tất nhiên không phải rồi!
―Anh khiến em khó xử?
―Không ạ!
―Vậy làm bạn gái anh đi!
―Được!
Ủa?
―O ye! Cuối cùng em cũng đồng ý. Tuyệt quá!
Trời ơi! Cô vừa nói gì thế này?
Còn chưa kịp giải thích thì tay lại bị nắm lấy.
―Anh sẽ đối xử tốt với em, sẽ không làm em thất vọng khi trở thành bạn gái
của anh!. Anh tuyên bố với cô.
An Mật Nhi đổ mồ hôi hột. Sao mọi chuyện lại chuyển biến thế này hả trời?
Trình tự bình thường không phải như thế này? Trước hết phải trở thành bạn
của nhau đã. Sao lại nhảy lên giai đoạn là người yêu rồi?
Nhìn anh mừng rõ như điên, cô chợt chột dạ nhưng lại không có cách nào từ
chối. Được rồi. Đâm lao phải theo lao. Cô chỉ còn biết nở nụ cười. Tùy cơ
ứng biến vậy. Tính từng bước một.
Nhưng điều mà cô khó hiểu nhất là tại sao mình lại nói ―Được!. Oh my
god! Thế có chết tôi không!
Mới lần trước cô còn đánh nhau với anh ta, giờ lại biến thành bạn gái.
*****
Trở thành bạn gái của chàng ta rồi chắc chắn sẽ không thoát khỏi những lần
hẹn hò. Ôi hẹn hò! Mà cùng lắm thì binh đến tướng chặn, nước tràn đê chắn.
Cô cũng không tin anh chàng kia có thể làm gì được cô. Nhưng điều cô ngán
ngẩm nhất là mỗi lần đi hẹn hò phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến là lâu.
Nhìn thấy cô xinh đẹp đến chỗ hẹn, anh cười khoe hàm răng trắng bóng.
―Chào em! Anh vừa mới tới thôi. Giang Chấn Vũ chạy nhanh tới chỗ cô
nhưng lại bị cô kéo tay đi như bay.
Anh còn đang bất ngờ thì đã bị cô kéo tới một hẻm nhỏ. Thấy không có ai
xung quang, cô trách.
―Anh còn chưa thay đồ và cải trang mà?
―Sao anh phải cải trang?
Ha ha! Cô nhóc này lại hỏi anh kỳ cục.
―Anh giờ nổi tiếng như thế, sao có thể lang thang đi ngoài đường được. Ít
nhất anh cũng nên đeo kính mát hoặc đội mũ. Nếu không anh sẽ bị người ta
vây kín đấy?
Giang Chấn Vũ ngộ ra, hèn gì cô lại kéo anh đi như chạy hóa ra là vì lo lắng
cho anh. Anh mỉm cười sướng rơn.
―Anh còn cười được à? May mà em phát hiện ra nếu không thì anh thảm
rồi.
Sáng nay là ngày nghỉ nên không có nhiều người đi đường. Tiếc là các cửa
hàng thời trang cũng đóng cửa nên chẳng đi mua kính mát và mũ cho anh
được.
Thấy cô lo lắng vì mình, anh rất vui. Trong mắt anh hiện giờ chỉ có cô.
Một lát sau không thấy anh nói gì nên cô mới ngẩng đầu lên phát hiện ra anh
đang nhìn cô chăm chú từ nãy giờ. Lòng cô rối hẳn lên. Hay là anh ấy đã
phát hiện ra?
―Sao vậy anh? Không phải à?. Cô cẩn thận dò hỏi.
―Em nhìn dịu dàng nhưng cũng rất có cá tính. Các cô bạn gái thường ngượng
ngùng trước bạn trai còn em vừa nhìn thấy anh lại kéo tay anh chạy đi như
bay.
An Mật Nhi lúc này mới nhận ra hành động của mình rất có thể sẽ chiếu
tướng mình. Cô quên mất nhân vật mà mình đang nhập vai, còn trách cứ anh
nữa chứ. Thế nên cô trưng ngay ra một gương mặt ngượng nghịu.
―Vì em lo cho anh thôi. Lúc đó cấp bách quá rồi… Anh đừng giận em nha!
―Anh sao có thể giận em chứ? Mừng còn không hết. Hóa ra em cũng thích
anh, đúng không?. Đôi mắt sâu thẳm của anh nhìn cô tỏ tình.
Cô ngây người vì hai tay anh đang đặt lên eo mình.
An Mật Nhi hít vào thật