
sâu. Cô chưa từng đứng gần sát với bất kỳ người
đàn ông nào như thế này. Cô có rất nhiều bạn bè là con trai nhưng vì tính nết
của cô cũng giống họ nên các cậu ấy đều coi cô như anh em, có ôm vai bá cổ
cũng coi như bình thường, không thể có những tình cảm nam nữ. Vì thế nên
khi anh nhìn cô nồng nàn, hai tay ôm eo cô khiến cô nổi hết cả da gà.
―Em cũng chưa ăn sáng! Mình đi ăn sáng đi anh!. Cô kéo tay anh đi vừa để
thoát khỏi vòng tay anh vừa để che giấu vẻ ngượng ngùng không được tự
nhiên của mình.
Không được nghĩ linh tinh, tuyệt đối không được ―say nắng, cô nhắc nhở
chính mình vì cô vẫn còn chuyện lớn phải làm.
Cô vừa đi trên vạch kẻ dành cho người đi bộ vừa nghĩ nên không chú ý xung
quanh.
―Cẩn thận!. Một vòng tay rất nhanh ôm cô kéo qua một bên, giây sau đó cô
đã được che chắn trong lồng ngực vững chãi.
Có một chiếc xe máy vèo qua rất nhanh chỉ cách cô có mấy cm. Suýt nữa
thôi thì có lẽ người cô đã bị lốp xe đè lên rồi.
―Cái xe máy chết tiệt!. Giang Chấn Vũ quát tháo rồi cúi đầu hỏi người đẹp
mình đang ôm. ―Em không sau chứ?
Gương mặt anh thật gần, hơi thở nóng hổi thổi vào mặt và cô đang trong
vòng tay anh. Người dọa cô sợ là anh chứ không phải ai khác.
―… Em không sao!. Cô nghĩ. Không phải bị chiếc xe máy kia làm cho mất
hồn. Hoàn toàn không phải. Mà chính là cảm giác được bảo vệ.
Trước giờ cô chưa bao giờ có cảm giác được phái mạnh bảo vệ vì cô quá
mạnh mẽ và độc lập. Những cậu bạn của cô cũng nói rằng cô không cần
được bảo vệ và cô cũng nghĩ đó là điều đương nhiên.
Trong vòng tay mạnh mẽ của anh, trong hơi thở nam tính của anh, và lòng
cô lại xuất hiện cảm giác muốn được bảo vệ, bất giác cô thấy mình thật nhỏ
bé khi đứng trước anh.
Giang Chấn Vũ nghe cô nói thở ra nhẹ nhõm.
―Em không sợ là tốt rồi!.
Sau đó anh dắt tay cô đi một quãng đường thật dài, cứ thế không buông tay
ra.
Cô nhìn vào bàn tay bị nắm chặt, lại ngẩng đầu nhìn anh, mặt anh cứ nhìn
thẳng về phía trước thản nhiên dắt tay cô đi.
Như vậy được sao? Được anh nắm chặt tay như thế này cô không thích lắm
nhưng cũng không từ chối. Không những tay cô được ủ ấm trong lòng bàn
tay anh mà lòng cô bỗng dưng cũng trở nên ấm áp.
Okey! Cứ coi như đang tỏ lòng biết ơn vì được anh cứu vậy. Dù sao cũng
chỉ nắm tay thôi mà, sẽ không có chuyện gì phải không?
Chỉ là nắm tay thôi mà… sẽ không có chuyện gì hết nhỉ? Cô không ngừng tự
nhủ với chính mình.
Từ lúc vừa hẹn hò vừa đi làm, An Mật Nhi càng ngày càng bận rộn. Không
những thế cô còn phải thực hiện kế hoạch thu phục Giang Chấn Vũ trước khi
Trần Thông Dương tìm được nhiếp ảnh gia thực hiện album ảnh của anh ta.
Cô đã bị công việc làm cho đầu óc quay cuồng lại phải chật vật đi hẹn hò với
Giang Chấn Vũ nên mệt đừ người, chỉ để lấy lòng anh ta.
Vì phải đóng cả hai vai nên sau khi chụp ảnh ở Studio, cô liền tìm đại một
cớ để chuồn về trước chẳng hạn như có việc đột xuất, hoặc phải đi gặp
khách hàng…
―Nhìn em không được vui?.
―Hả? Anh nói gì cơ?. Cô quay sang nhìn Giang Chấn Vũ.
―Em không thích nhà hàng này à?
―Không phải ạ! Sao anh lại hỏi thế?
―Vì nhìn em cứ như đang để đầu óc tận đâu!. Anh lo lắng hỏi.
Cả hai ngồi bàn cạnh cửa ra vào một nhà hàng sang trọng bậc nhất ở thành
phố ăn bữa trưa. Bên trong nhà hàng không có nhiều người lắm nên cả hai
ăn uống rất thoải mái trong không gian yên tĩnh.
Cô bừng tỉnh. Hóa ra do cô quen cau mày nên Giang Chấn Vũ mới tưởng cô
không vui. Cô đã khiến anh hiểu lầm.
―Không có đâu ạ! Chỉ cần ở bên anh là em vui rồi!
Cô mỉm cười để lộ lúm đồng tiền đáng yêu để anh hết bất an.
Gương mặt đang nghiêm nghị của anh liền giãn ra vui vẻ. Anh vươn tay đặt
lên trên tay cô.
―Chắc em buồn lắm. Vì anh không thể cùng em đi dạo phố. Nhưng em đừng
lo, nếu anh đội mũ đeo kính chắc không ai nhận ra anh đâu.
―Không được đâu! Fan của anh ở Đài Loan nhiều lắm, họ cũng rất thông
minh. Cho dù anh có ngụy trang kỹ càng thế nào chỉ cần anh xuất hiện họ sẽ
nhận ra anh ngay. Rất có thể sẽ bị chụp ảnh nữa.
―Chả sao. Hai chúng mình hẹn hò chứ có phải làm chuyện gì xấu đâu. Họ
chụp ảnh kệ họ. Anh không sợ.
―Nhưng em sợ!. Cô làm bộ nũng nịu. ―Anh rất được các cô gái trẻ hâm mộ,
còn lập hẳn một fan club. Nếu em và anh bị báo chí chụp ảnh rồi đăng lên
trang nhất, em sợ người ta sẽ viết về chúng ta hoa lá này kia, rồi tổ tông gia
phả nhà em bị lục ra, em sợ chừng đó cuộc sống riêng tư của em bị quẫy
nhiễu. Có khi mang dép lào đi ra đường mua đồ cũng bị chụp ảnh. Anh vô
tâm để em bị như thế à?
―Làm gì nghiêm trọng như thế?
―Anh không biết đây là Đài Loan à. Không có gì là không thể. Dù là việc
nhỏ nhất họ cũng sẽ chộp được cho coi. Fan Club của anh đông đảo như thế
sẽ ghen tị với em có khi vì họ hâm mộ anh phát cuồng chạy tới uy hiếp em
thì sao?
Cô cố tính nói quá lên như thế để chàng ta sợ không dám công khai tình yêu
với công chúng. Chuyện này tốt nhất phải được giữ kín, lỡ như một ngày
nào đó giấu đầu lòi đuôi, lộ tẩy việc cô không phải là An Thư Nhi.
Cô ra sức thuyết phục, làm ra vẻ đáng thương hết mức cuối cùng