
phải tôi!” Glenn hất cằm lên.
“Tôi ngạo mạn chỗ nào? Tôi không đánh đàn thì mắc mớ gì tới cậu?”
“Cậu ở buổi diễn tấu không biểu diễn, không phải cho là mọi người không có tư cách cùng cậu phân cao thấp sao?”
“Cậu căn bản không hiểu! Cậu...” Mễ Tô giận đến phát khóc.
Đời này chuyện mất mặt nhất của cô, là trước mặt mọi người hoàn toàn mất tự tin, đánh đàn không được, điều này làm cho cô nhận biết bao áp lực, cơ
hồ hàng đêm mất ngủ, lại phiền não, lại thất bại, căn bản không biết làm thế nào cho phải.
Không ngờ, cô lại bị người ta cho là cao ngạo? Đây là đạo lý gì?
“Mễ Tô, các con đang nói cái gì? Con ở đại hội diễn tấu làm ra chuyện gì?”
Tính khí cha Từ cũng nổi lên, lửa giận lên cao chất vấn.
“Chính là tại buổi diễn tấu cuối kỳ, con hoàn toàn không biểu diễn đã đi xuống đài.” Mễ Tô cứng đờ nói.
“Con làm cái gì vậy? Cho con đi học âm nhạc, học đến cuối cùng, lại làm ra
chuyện mất mặt như vậy sao?” Cha Từ nghe xong cơ hồ muốn ngất đi, vì vậy không lựa lời liền mắng.
“Đúng! Con mất thể diện, con vô dụng!
Con không có tư cách đứng ở trên đài biểu diễn, bởi vì con hoàn toàn
không đánh đàn được, con là người thất bại!” Mễ Tô đột nhiên rống lên.
Cả phòng khách lầm vào yên tĩnh hoàn toàn, không có người nói chuyện, đều
bị cô tự giận mình rống lên làm cho ngẩn ngơ, chỉ còn lại tiếng khóc của cô khẽ vang vọng ngưng trệ trong không khí.
Kỳ Nặc nãy giờ không nói gì, đi tới sau lưng Mễ Tô, với tư thế bảo vệ, thương tiếc ôm cô vào trong ngực.
Mễ Tô đem khuôn mặt ướt đẫm nước mắt vùi vào trong lồng ngực Kỳ Nặc, nức nức nở nở, toàn thân không tự chủ được run lên.
Kỳ Nặc giương mắt, nhìn cậu con trai tóc vàng hình như cũng đang sửng sốt.
“Xin cậu không nên tùy ý suy đoán tâm tư của một cô gái. Coi như cậu không
vui, cũng không thể giận chó đánh mèo lên người cô gái được. Cậu không
hiểu nỗi khổ của cô ấy, cũng không nên thoải mái trách cứ như vậy. Nếu
thân là một người con trai, thì không nên làm ra hành động thương tổn
một cô gái như vậy.” Anh biểu tình nghiêm túc mà dùng tiếng Anh trực
tiếp nói chuyện với cậu con trai kia.
Cậu con trai tóc vàng có chút khổ sở nhìn Mễ Tô khóc thầm, đáy mắt thoáng qua một chút hối hận.
Đôi môi giật giật, cuối cùng cậu ta vẫn là vẻ mặt kiêu căng tựa đầu nhìn sang bên cạnh, không chịu nói gì.
Sắc mặt cha Từ cũng dị thường khó coi, thái độ thay đổi liên tục, cuối cùng bước chân nặng nề đi vào phòng.
Sinh nhật hai mươi tuổi của tiểu Mễ Tô, tan tành trong không khí yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông.
“Mễ Tô, trở về đi thôi!”
“Không cần! Em muốn rời nhà đi ra ngoài!”
“Cho dù em muốn bỏ nhà ra đi, cũng không nên đi tới sát vách, nhà anh, phòng anh đã dừng lại rồi nha! Có giỏi thì hãy chạy xa một chút.” Kỳ Nặc có
chút bất đắc dĩ cười liếc cô. “Vì sao lúc nào anh cũng có thể ở nhà, giống như không cần đi làm vậy?” Cô nhìn anh hỏi một đằng, trả lời một nẻo.
“Anh nói rồi, thời giờ của anh rất thoải mái. Thời gian làm việc của anh
không quan trọng, thành quả nghiên cứu mới là thứ công ty muốn.” Kỳ Nặc bất đắc dĩ giải thích lần nữa.
“Em cũng muốn trở về. Nhưng vừa nhìn thấy mặt cha, là em lại muốn chạy trốn.”
“Dù sao chuyện cũng đã sáng tỏ rồi, hơn nữa em cũng đã nói ra chuyện tạm
thời nghỉ học, còn sợ cái gì nữa?” Anh cười xoa xoa đầu của cô.
“Em sợ nhìn thấy khuôn mặt thất vọng của cha.” Cô rũ mắt xuống, khổ sở cắn môi.
“Bé ngốc!” Anh ôm cô vào trong ngực.
“Khuyết điểm lớn nhất của em, chính là quá để ý đến ý nghĩ và ánh mắt của người khác. Em cứ sống thẳng thắn vô tư, dũng cảm phụ trách quyết định của
mình, như vậy là được rồi. Thất bại chưa chắc đã là không tốt, sai lầm
nhưng cũng có thể sẽ có cách bù lại. Làm không tốt, lần sau lại cố gắng
là được.”
“Anh thật sự là ngọn đèn hải đăng của cuộc đời em,
người dẫn dắt tâm hồn em, là ánh sáng soi lối cho trí tuệ của em! Ô!
Không có anh, em biết phải làm sao đây?” Hai mắt của cô long lanh, sáng
ngời, cực kỳ sùng bái nhìn anh.
“Đối với anh em có thể sùng bái hơn một chút.”
Cô cười khanh khách.
Chợt, cô vùi mình vào trong ngực anh, không nói gì, chỉ có hai tay nhỏ bé gắt gao bò lên trước ngực anh.
“… Cám ơn anh.” Tiếng nói của cô có một chút nghẹn ngào.
“Hôn một cái đáp tạ anh là được rồi.”
“Sắc lang, định thừa cơ lừa đảo! Anh trai anh là một thương nhân, nhưng anh
suốt ngày làm nghiên cứu, sao mà lại giống nhau đến vậy?”
“Đây là bản tính trời sinh của đàn ông.”
“Mặt dày, không biết xấu hổ.”
“Đâu có, đâu có.” Anh cười cúi đầu, hôn lên đôi môi anh đào phấn nộn của cô.
Một lát sau, cô cười hì hì ngẩng đầu lên.
“Anh có phát hiện ra không, nụ hôn này, là nụ hôn đầu tiên sau khi tròn hai mươi tuổi!”
“Chúc mừng, chúc mừng, cuối cùng cũng thoát ra khỏi hàng ngũ các cô gái chưa trưởng thành rồi.”
“Nếu em đã trưởng thành, vậy có thể làm một chút chuyện mà chỉ người trưởng thành mới có thể làm được rồi đúng không?”
“Sẽ không phải là em muốn xem phim xxx đấy chứ?” Anh có chút hoảng sợ nhìn cô.
“Đấy là một trong số đó thôi! Đàn ông các anh không phải đều giấu riêng mấy
thứ đĩa AV gì gì đó sao? L