
ở thì Nó mới xác định được rằng cơ thể mình là có thực. Bối rối quá thành ra tức giận, Nó trợn mắt nhìn kẻ đối diện.
- Em có thể coi đây là một “Nỗ lực” thể hiện thành ý xin lỗi của tôi – Ngài cố ý nhấn mạnh hai từ nỗ lực rồi tiếp tục nói một nụ cười rất chi là gian tà – Và theo như tôi thấy thì.. Uhm.. Có vẻ như em đã đón nhận “nỗ lực” này của tôi một cách khá là thích thú, phải không Ms N?
Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, cái kẻ đáng ghét này vừa mới trở nên dễ thương được một chút đã lại hiện nguyên hình ác ma rồi.. Thật tức chết mà..
- Anh.. Anh.. – Nó tức giận hét lên, cảm thấy mặt mình đỏ không kém gì mặt trời lúc hoàng hôn..
Đột nhiên, Nó thấy choáng váng, đôi chân không chịu bám dính lên mặt đất khiến cơ thể Nó mất thăng bằng lảo đảo.. Thế rồi Nó lại thấy mình được nhấc bổng lên, bay lơ lửng trong không trung, bên tai loáng thoáng câu nói dịu dàng:
- Em đúng là con Hổ con không biết nghe lời., rất giỏi làm người khác phải lo lắng, không yên tâm và thật tình là khiến người ta không thể không để mắt tới.
Lời nói như một cơn gió nhẹ thổi bay sự tức giận mới hình thành. Nó bẽn lẽn mỉm cười, khẽ tựa đầu vào bờ vai rắn chắc trong lòng cảm thấy bình yên quá đỗi.
Ngài Mr P nhẹ nhàng đặt Nó xuống giường, kéo chiếc chăn đắp lên người Nó, nhanh tay bưng bát cháo lên, xúc một thìa nhỏ chìa về phía Nó rồi dịu dàng nói:
- Há miệng ra nào.
Cử chỉ thân thiết của Ngài khiến Nó đột nhiên ngại ngùng, Nó khẽ lắc đầu rồi vội vã đưa tay định cầm lấy bát cháo, cất tiếng lý nhí:
- Anh để em .. Em tự ăn được mà.
Ngài Mr P nhìn Nó nghiêm nghị, đôi mắt màu mật ong thấp thoáng sự dịu dàng mà kiên quyết.
- Em còn yếu lắm, không đủ sức đâu…
Rồi với Gương mặt đột nhiên trở nên gian tà, ngài khẽ mỉm cười nói tiếp:
- Nếu em không nghe lời tôi.Tôi sẽ lại cho em thấy thành ý “nỗ lực” của tôi đấy!
Nó giật mình, vội vã giơ tay che lấy miệng theo phản xạ. Hướng ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Mr P đang nhe răng ra cười trước phản ứng của Nó trong đầu không khỏi tự nhủ: “Cái kẻ đáng ghét này sao hôm nay cười nhiều thế không biết.. Ước gì có cây kim ở đây.. Nhất định là.. sẽ khâu cái miệng kia cho hết toe toét đi.. Thật là ức chết đi mất thôi”
- Vậy mới ngoan chứ! Nào! Há miệng ra.. Thế .. Đúng rồi… Ngài Mr P tỏ vẻ rất hài lòng trước thái độ “ngoan ngoãn nhưng phụng phịu” của Nó.
Không gian xung quanh căn phòng nhỏ dường như vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng thìa va vào bát lanh canh, tiếng đồng hồ tíc tắc và tiếng trái tim của cả hai con người đang cùng nhau ca lên những giai điệu vô hình.
Phải nói là cháo Ngài nấu cũng không đến nỗi tồi và lý do được Mr P đem ra để giải thích cho tài năng đầu bếp của mình là vì trước đây đã từng phụ mẹ Mai chăm sóc lũ trẻ . Điều này khiến Nó thật sự rất tò mò về quá khứ của Mr P nhưng vì ngài cũng chẳng chịu chia sẻ gì thêm nên Nó không dám hỏi nữa.
Cứ thế tay của Ngài tổng giám đốc đáng kính liên tục đưa lên rồi hạ xuống còn Nó thì cũng ngoan ngoãn như một chú chim non đang được chim mẹ mớm mồi. Trước sự ân cần, nịnh nọt và cả dọa nạt của Mr P, Nó cũng cố gắng ăn gần hết bát cháo với cái miệng vẫn đắng chát. Những tưởng mọi việc rồi sẽ bình yên trôi qua như thế, ai ngờ, khi Nó đang ăn đến những thìa cháo cuối cùng, Ngài bỗng cất tiếng nói với vẻ mặt như vừa phát hiện ra một chân lý:
- Đúng là người lớn có khác. Công nhận là em ngoan hơn hẳn bé Bi.
Nó căm phẫn nhìn vẻ mặt khoái chí của hắn, tức muốn xì khói trên đầu. Nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy tay mình đang được bao trọn bởi một bàn tay với những ngón thon dài từ bao giờ. Nó ngước mắt lên, chạm vào vào đôi mắt nâu dịu dàng, trái tim Nó lại đột nhiên nhảy múa tưng bừng trong lồng ngực.
- Tôi biết là tôi đã làm em đau… Thế nên… Tôi sẵn sàng dành cả đời này để xoa dịu nỗi đau cho em cũng như sẽ dành cả cuộc sống này để bảo vệ em, con Hổ con ngoan ngoãn ạ! Tôi xin hứa với em! Lời hứa của một người đàn ông.
Nói xong, Ngài vội vã đưa tay với những viên thuốc ở đầu giường trong khi tay kia vẫn kiên quyết không chịu buông lơi tay Nó.
Nó ngơ ngác, bỗng chốc ước xung quanh mình lặng im để Nó có thể nghe thật rõ từng chữ, từng chữ Mr P vừa nói… “Tôi sẵn sàng dành cả đời này để xoa dịu nỗi đau cho em cũng như sẽ dành cả cuộc sống này để bảo vệ em. Tôi xin hứa với em! Lời hứa của một người đàn ông”
Ông tơ! Bà Nguyệt! Ngọc Hoàng! Ông Bụt! Diêm Vương! và vô vàn các vị thần tiên… Mọi người có nghe thấy không? Làm ơn hãy ghi những lời nói này thật nắn nót và rõ ràng… Xin hãy lưu giữ giùm con để phút giây này thành bất tử…
Nghĩ miên man đến đó, Nó bất giác mỉm cười.
Trong căn phòng trọ bé nhỏ, có hai người đang ngại ngùng nhìn nhau.. Những cảm xúc hạnh phúc nhen lên và hai trái tim dường như cũng hòa chung một nhịp đập thông qua hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau…
Liệu rằng.. Đây có phải là tình yêu?
Nó nhớ mang máng đã đọc ở đâu đó đáp án cho câu hỏi: “Tình yêu là gì?” như thế này:
Khi những người khác dù có thu hút bạn, nhưng bạn vẫn ở lại bên cạnh họ một cách không hối hận… Đó mới là YÊU..
Khi bạn cảm thấy như ánh mắt của họ nhìn