
ó vẫn còn đang chênh chao.
- Được rồi! Hiểu rồi! Tôi sẽ chờ nghe vậy - Chị mỉm cười dịu hiền - Thế đã ăn chưa? uống thuốc chưa?
- Dạ … Rồi ạ! – Nó gật đầu ngoan ngoãn như đứa trẻ.
- Vậy để chị đi pha cho em cốc nước cam. Ốm mà uống cái này vào đảm bảo tỉnh táo luôn. - Chị vừa nói vừa nhanh tay lấy ly để vắt.
Nó lặng lẽ ngắm nhìn người phụ nữ phía trước mặt, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác hạnh phúc vô cùng…
Bất chợt, Nó tự nhiên muốn cảm ơn cơn mưa tối hôm trước.. Bởi vì, nhờ có cơn mưa ấy mà Nó mới biết được xung quanh mình còn có biết bao nhiêu người quan tâm.. Hiện tại của Nó, tuy chưa phải là màu hồng nhưng ít ra cũng lấp lánh và sôi động bởi muôn ngàn màu sắc khác.
- Hôm nay Jackson có đến thăm em không? - Chị Thủy bất ngờ hỏi khi đưa cho Nó ly nước cam.
Jackson… Nó chợt nhớ ra.. Nó đã định gọi điện cho anh nhưng cuối cùng lại vì bị “Ai đó” xen ngang mà quên mất.
- Ơ!.. Không.. Em không thấy chị ạ!
- Lạ nhỉ? Hôm qua rõ ràng là tỏ ra lo lắng lắm mà.. Làm chị cứ tưởng Jackson là chủ nhân của nồi cháo đấy. - Chị khẽ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ, thắc mắc.
- Em không thấy thật mà.. Có lẽ anh ấy bận!
Nó vội vã trả lời rồi nhanh tay đưa chiếc ly lên miệng. Vị ngọt dịu dàng của nước cam ùa vào xua tan cái vị đắng chát vẫn còn đọng lại khiến Nó cảm thấy tỉnh táo hơn. Trong lúc chị Thủy đang loay hoay thu dọn bãi chiến trường, Nó lập tức lần mò tìm điện thoại và giật mình khi thấy thông báo: “Bạn có 13 tin nhắn”
Nó lập tức mở hộp thư đến, phần lớn là của Jackson, nhưng quan trọng hơn là trong cả mớ message kia lại có một tin nhắn khiến mắt Nó sáng như sao khi nhìn thấy..Bởi vì đó là.. Tin nhắn của Ác quỷ:
“Tôi có chuyện đột xuất phải đi gấp mà công việc đánh thức con sâu ngủ như em thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi.. Thôi thì.. Đành đi vậy! Khi nào em dậy nếu đói thì nhớ lấy cháo ăn rồi nghỉ ngơi cho mau khỏi bệnh nhé! Tôi hi vọng em sẽ chuẩn bị sức khỏe thật tốt để tiếp nhận thành ý “Nỗ lực” của tôi. Ngủ ngon! Hổ con!”
Đúng là “Ác quỷ style” lời nào nói ra cũng khiến Nó tức sôi máu nhưng có lẽ là do Nó đang mắc bệnh nên khi đọc những dòng chữ trên Nó lại thấy vui vui và bất giác bật cười… Tự nhiên trái tim Nó lại nhảy múa như điên trong lồng ngực.
Chị Thủy sau khi dọn dẹp xong, dặn dò mấy câu rồi cũng lặng lẽ ra về. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh kỳ lạ khiến Nó không khỏi cảm thấy cô đơn.. Phía sau những tia nắng sưởi ấm tâm hồn.. Phải chăng bao giờ cũng có sự hiện diện của bóng tối?
Nó bắt đầu lần mở những tin nhắn của Jackson.. Và cảm giác tội lỗi tuyệt đối chỉ tăng lên mà không giảm..
Tin nhắn đầu tiên:
“Anh định gọi nhưng lại sợ làm phiền giấc ngủ của em nên đành nhắn tin.. Không biết em đã tỉnh chưa? Anh thật sự rất sợ khi thấy em bất tỉnh… Làm ơn nhắn tin lại cho anh khi em thức dậy nhé!”
Tin nhắn thứ hai:
“Đã sang ngày mới lâu rồi.. Mặt trời cũng chói chang rồi.. Em vẫn chưa dậy phải không? Ngủ ngon nhé em.. Thức rồi nhớ nhắn tin cho anh biết nhé!”
Tin nhắn thứ ba:
“Vẫn chưa dậy hả công chúa ngủ trong rừng? Mỗi giây trôi qua khiến anh không sao ngồi yên được… Em sao rồi? Làm ơn nhắn lại cho anh biết đi… Anh sắp phát điên rồi đấy”
……………………….
Nó bàng hoàng đọc từng dòng tin nhắn, những con chữ nhảy múa không ngừng trong đầu, cảm giác mình giống như con rắn xấu xa đã lừa Adam và Eva ăn trái cấm. Trong lúc Nó đang mải mê hạnh phúc riêng thì đâu đó trên thế giới này có một người đang vì Nó mà lo lắng không yên..
Nó đã làm Thiên Thần buồn…
Nó thật ích kỷ quá!
Nó kiên nhẫn đọc từng tin nhắn rồi không ngừng tự trách bản thân sao lại có thể vô tâm đến thế…
Trái tim Nó bỗng thót lên một cái khi đọc đến nội dung tin nhắn thứ mười ba:
“Vẫn không thấy hồi âm của em.. Ước gì.. Người nằm trên giường bệnh kia là anh nhỉ? … Anh không chờ được nữa rồi…Anh phải tới xem em thế nào đây.. Chờ anh nhé”
Tin nhắn được gửi đi lúc bốn giờ chiều nay.. Nếu như thế thì… Khi Jackson đến… Có lẽ… Đã nhìn thấy Nó và Ngài tổng giám đốc..
Nhưng cũng có thể là anh ấy không đến chứ bởi vì ..Nó có nghe thấy tiếng gõ cửa nào đâu .. ? “Chắc là do mình suy nghĩ quá nhiều thôi” Nó tự nhủ với bản thân.
Nhớ lại nụ hôn tối hôm trước, lời nói dịu dàng quan tâm và cả ánh mắt như muốn nói lên tất cả những bí ẩn của biển sâu khiến Nó bất giác chạnh lòng buồn.. Có những thứ rõ ràng là biết rất rõ, cảm nhận rất rõ.. Nhưng để tránh tổn thương thì ai cũng chọn cách lờ đi mà sống..
Cố gắng kìm chế xúc động, Nó quyết định nhấn nút gọi cho Thiên thần bởi vì Nó là một chiến binh nên luôn cố gắng nêu cao tinh thần võ sĩ.
Tút… Tút .. Tút… Chuông điện thoại mải miết kêu những hồi dài như trêu tức Nó.. Đã là lần thứ ba rồi, vẫn không ai nhấc máy.
Chắc hẳn là Thiên thần đang giận Nó lắm nên mới không thèm nghe. Đang lúc Nó buồn bã định bỏ cuộc thì đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng nói:
- A Lô!
- Jackson hả? Là em! Linh nè! Anh đang làm gì vậy? – Nó mừng rỡ hỏi ngay lập tức hi vọng mong manh rằng Thiên thần không hề giận Nó.
- Jackson đây! Em là Linh? Linh nào? Sao em biết tôi? – Thiên thần cất giọng lè nhè đáp lại.
Nó