
h mắc nợ hắn quá nhiều” xoẹt qua trong bộ não.
Mr P và Nó cùng nhau đi trên con đường kéo dài từ nhà thờ Đức Bà ra nhà Hát thành phố, một trước một sau, lặng im, mỗi người đuổi theo một ý nghĩ..
Ánh đèn vàng chiếu sáng rực cả một khuôn viên nhỏ đối diện nhà thờ, những tấm biển quảng cáo vẽ vào bóng tối những khuôn hình rực rỡ, dòng người ken nhau háo hức tận hưởng cái mát mẻ của màn đêm.. Lặng lẽ nhìn những bàn tay nằm gọn trong bàn tay, những nụ cười tươi rói trên môi, lắng nghe tiếng ồn ào phát ra từ những cuộc chuyện trò không dứt.. Nó khẽ mỉm cười.. Chợt thấy yêu lắm “nàng thơ” ẩn hiện trong quang cảnh Sài Gòn buổi tối.
Nhưng cũng có những lúc tâm trí của Nó không tập trung ở không gian xung quanh mà lại chỉ chú ý vào hình dáng của “Ai đó” phía trước mặt. Một tấm lưng rộng, một đôi chân thong thả phiêu diêu , một mái tóc đen khẽ tung bay trong làn gió.. Nó thấy Ngài tổng giám đốc giống như đã hóa thân thành một gã nghệ sỹ lãng du và không khỏi đỏ mặt khi chợt nhận ra trái tim mình bỗng rung lên nhè nhẹ…
Lúc này đây, dường như Nó đã hiểu rất rõ, rất sâu câu nói: “Có thể với thế giới bạn chỉ là một người… Nhưng với một người bạn là cả thế giới”
Chỉ có điều.. Thế giới rõ ràng là một khái niệm quá rộng… Và căn cứ vào hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ đang chăm chăm nhìn về phía “Ai đó” kia Nó buộc phải cay đắng mà công nhận rằng.. “Thế giới của Nó” quả thật cũng không hề nhỏ một chút nào.
- Ui DAaaaaaaaaaaa!
Đang miên man với những suy nghĩ đi hoang, Nó bất chợt kêu lên thất thanh khi đầu mình va phải một vật thể chưa xác định hình dạng phía trước.
Nó vội vã đưa tay lên xoa xoa chỗ đau rồi để nguyên bộ mặt nhăn như quả táo tầu cố gắng truy tìm tung tích tội phạm, hơi khựng lại một chút khi nhận ra.. Kẻ vừa tạo nên vết thương lại chính là tấm lưng mà Nó – vô – cùng – muốn – dựa – vào – để – được – che – chở…
- ANH ĐỊNH GIẾT EM HẢ? – Nó không tự chủ hét lên rồi ngay lập tức hối hận và không ngừng lầm bầm tự trách bản thân vì sự vô duyên của mình.. Cúi gầm mặt tránh những cái nhìn tò mò xung quanh, Nó đau khổ than thầm: “Trời ơi! Cái miệng chết tiệt này.. Không biết bao nhiêu lần đã hại Nó trở thành Vơ đét bất đắc dĩ..”
Đáp lại vẻ bối rối của Nó, Ngài Mr P nhe răng ra cười rõ tươi rồi phán một câu làm cho Nó chỉ muốn dùng hết sức bình sinh để đấm một phát thật đau và khiến cho hắn bất tỉnh nhân sự thì càng tốt.
- Ms N! Em quả rất xứng đáng làm học trò của tôi. Thấy tôi là tâm điểm chú ý nên em không cam tâm phải không? Uhm.. Cho dù lưng của tôi có hơi đau một chút … Nhưng không sao… Bây giờ, chúng ta đều đã nổi tiếng như nhau.. Công nhận là em giỏi thật!
- Anh… Anh .. – Nó mở to mắt nhìn về phía đối diện, cơn bực tức khiến Nó có cảm giác mình giống như một nồi áp suất đang phun hơi nước phì phì và sắp phát nổ đến nỗi chẳng biết phải nói gì nữa..
Bỗng nhiên, một bàn tay với những ngón thon dài bất chợt hiện ra trước mắt rồi một chất giọng trầm ấm dịu dàng vang lên:
- Cú đập đầu vừa rồi là hình phạt cho việc em chỉ im lặng và đi đằng sau tôi vì thế cho nên tôi sẽ không xin lỗi.. Còn bây giờ, chúng ta có thể đi dạo cùng nhau được chứ?
Hai chữ “Cùng nhau” được Ngài nhấn mạnh một cách có chủ ý kèm theo một nụ cười vô cùng quyến rũ khiến cho Nó vô thức bị đứng hình mất một lúc.
Hơ, cái này các cụ gọi là “vừa đấm vừa xoa” phải không nhỉ?
Nhưng có điều lạ là.. Nó không hề cảm thấy khó chịu hay bực tức gì mà ngược lại, trái tim Nó tiếp tục bắt đầu đập loạn lên trong lồng ngực và không biết từ bao giờ môi Nó đã tự động vẽ nên một đường cong hạnh phúc… Ôi! Thượng đế ơi!.. Nó thật sự là đã điên đến mức hết thuốc chữa rồi…
Nó ngập ngừng đặt bàn tay nhỏ bé của mình vào đôi bàn tay với những ngón thon dài, mỉm cười bước đi song hành bên một người từ bây giờ đã trở thành cả thế giới của Nó… Có thể ai đó sẽ nói như vậy là quá nhanh hay cũng có thể cho Nó là người dễ dãi.. Nhưng Nó, với tất cả sự ngây thơ và chân thành chỉ đơn giản nghĩ rằng nên sống thật với tình cảm của mình để sau này không bao giờ phải hối tiếc.
Nó và Ngài Tổng Giám đốc vẫn lặng lẽ đi bên nhau, tiếp tục theo đuổi những ý nghĩ riêng .. Tuy nhiên, thông qua những cái siết tay thật chặt của “Ai kia”, Nó có thể mỉm cười tự tin, nửa kiêu hãnh, nửa tự hào bước đi giữa những cái nhìn ghen tị của biết bao người xung quanh.
Nếu bạn hỏi: “Cảm giác nắm trong tay cả thế giới là như thế nào?” Thì Nó sẽ ngay lập tức trả lời bằng sáu từ rất rõ ràng và xúc tích: “ Thật sự là quá hạnh phúc!”
Sông Sài Gòn gửi tới một cơn gió mang theo hơi nước mát lành như một món quà góp them vào niềm vui đang nhảy múa trong tâm hồn Nó .. Phóng tầm mắt nhìn Những con tàu chứa đầy bàn ghế được trang hoàng bằng hàng ngàn bóng đèn nhấp nháy như những dải Ngân Hà thu nhỏ đậu dọc bên bờ sông không ngừng tấp nập người vào ra phô diễn sự xa xỉ của tầng lớp thượng lưu, Nó chợt quặn lòng khi bỗng nhớ tới ánh mắt u buồn của cậu bé Lục Hoàng ở “Mái ấm Hạnh Phúc” trong buổi trưa hôm nào và bất giác thở dài một cái.
- Tôi không thích ai đó ở bên mình mà lại nghĩ về người khác.. Cho dù đó