
đi.
Anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lo lắng qua cái nhìn của nó. Có vẻ như mọi chuyện đã đi xa hơn những gì anh nghĩ nhiều lắm. Những bất hạnh mà Vân Nhi phải gánh chịu lịu có phải đều do anh ban cho hay không?
Chị Gia Nghi xuất hiện ở cửa và đưa tay ra hiệu:
- Tuyết Dung và Tự Quân chuẩn bị ra về đấy. Em có định...
- Không - Anh khẽ lắc đầu, mắt vẫn nhìn nó đầy yêu thương - Có anh Gia Khiêm là đủ rồi.
- Còn những người bạn của em thì sao? Họ la hét nãy giờ vì không thấy em đâu. Chị nghĩ không nên...
- Chị chuyển lời với họ là em có việc quan trọng phải làm, tạm thời không tiếp ai được, đợi khi nào rảnh em sẽ đến gặp họ sau, được không?
- Nhưng Gia Tuấn, em... - Chị Gia Nghi định nói tiếp nhưng thấy anh vẫn ngồi như tượng, không chút dấu hiệu nào muốn rời khỏi nên lại thôi.
Có cái gì đó thật lạ trong cách xử sự của Gia Tuấn. Chị Gia Nghi lờ mờ nhận ra điều đó từ ánh mắt quan tâm của cậu em với cô bé nằm trên giường là nó. Khẽ thở dài rồi chị nhẹ nhàng khép cửa lại và đi xuống lầu.
Một ngày mới lại bắt đầu với thật nhiều nắng ấm. Nó đã có một giấc ngủ thật sâu. Không mộng mị, không bị ai đánh thức. Có lẽ vì thế mà sáng hôm nay nó thấy khoẻ hơn hôm qua nhiều lắm. Trên chiếc bàn nhỏ đầu giường có một bình hoa tươi thơm ngát. Mấy cánh hoa còn đọng lại những giọt nước lấp lánh như hạt ngọc. Khi chống tay ngồi dậy, nó phải bật kêu thành tiếng vì đau. Lúc bấy giờ, sự việc tối qua mới quay lại với đầu óc nó: "Mình đã bị con hay cái gì đó tấn công. Nó làm ngón tay mình bị thương và sau đó mình ngất đi...", nó tự kể lại câu chuyện với vẻ mặt mơ hồ. Giơ bàn tay lên trước mặt thì phát hiện ra là mình đánh rơi mất một thứ.
Nó hối hả chạy xuống cầu thang và tìm đến chỗ xảy ra vụ tai nạn. Nhìn quanh quất khắp nơi, thậm chí còn quỳ xuống căng mắt tìm nhưng nó cũng không thấy vật mình cần ở đâu. Còn chưa biết tính thế nào thì một giọng nói chợt vang lên:
- Có phải cô đang tìm vật này không? - Anh khom người và xoè bàn tay ra trước mặt nó, hỏi nhỏ nhẹ.
- Đúng rồi, anh lấy nó ở đâu ra thế? - Nó mừng rỡ
- Câu này phải để tôi hỏi mới đúng...- Anh nhìn vào mắt nó -...Tại sao cô có chiếc nhẫn của mẹ tôi?
-....
Chuyện là cách đây ba năm, trong một chuyến đi chơi Vũng Tàu, nó vô tình tìm ra chiếc nhẫn khi chơi trò xây lâu đài cát với đứa em trên bờ biển. Thấy đẹp nên nó giữ lại đeo và chưa tháo khỏi tay từ đó đến nay...
Anh đỡ nó ngồi xuống một cái ghế đá đặt trong vườn còn mình thì ngồi phía đối diện. Sau khi nghe về xuất xứ của chiếc nhẫn, tronng anh lại nảy sinh thêm nhiều nghi vấn khác chứ chẳng giải quyết được gì. Lần cuối cùng anh nhìn thấy nó là ba năm về trước, khi mà mẹ anh vẫn còn sống. Bà yêu thích chiếc nhẫn lắm và đeo nó không lúc nào rời mãi cho đến khi nhắm mắt.Thế thì sao bây giờ nó lại...
- Tôi nhớ ra rồi - Nó reo lên - Cách đây mấy hôm, ông có nói giữa tôi và mẹ anh hẳn phải có một mối liên hệ nào đó, có lẽ nó chính là chiếc nhẫn này đây.
- Cô đang nói về chuyện gì thế? - Anh lấy tay che miệng và ho mấy tiếng.
- Chúng ta mau đến gặp ông đi. Tôi sẽ kể mọi việc với anh trên đường đến đó.
Rõ ràng là sự tồn tại của chiếc nhẫn khiến bất kì ai biết được cũng phải kinh ngạc. Sau một hồi ngồi lặng thinh suy nghĩ, ông đưa tay vuốt vuốt chòm râu bạc, vẻ mặt đăm chiêu:
- Ông nghĩ là mình gần hiểu được toàn bộ vấn đề rồi.
- Là thế nào vậy ông? - Anh sốt sắng
- Có một việc mà cháu vẫn chưa biết - Ông nhìn anh bằng ánh mắt nhân từ - Ông và cha cháu đã định để nó mãi chìm vào quên lãng và chỉ hai ta biết với nhau mà thôi. Nhưng bây giờ, ông nghĩ đã đến lúc kể lại với cháu chuyện lạ thường xảy ra hôm đó...
- Cháu đã sẵn sàng để nghe câu chuyện của ông. - Anh gật đầu một cách chắc chắn.
- Sau khi hoả táng Lệ Quyên, ông và cha cháu mới phát hiện: trong khi tất cả mọi thứ đều biến thành tro bụi thì chiếc nhẫn này không bị hề hấn gì, thậm chí nó còn trở nên sáng bóng hơn trước. Lúc đó chúng ta sợ người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán xôn xao....Cháu cũng biết cái chết của Lệ Quyên đã gây chấn động thế nào rồi...Vậy là chúng ta quyết định để chiếc nhẫn biến mất theo mẹ cháu mãi mãi. Khi rắc tro của Lệ Quyên xuống biển, ông đã ném nó xuống đó theo...Và giờ đây, chiếc nhẫn lại tìm về với gia đình chúng ta....
- Điều đó có ý nghĩa gì? Trời sinh ra chiếc nhẫn này đã là vật của nhà ta ư?
- Ông nghĩ nhiều khả năng có một thế lực siêu nhiên nào đó đứng sau tất cả vụ việc này.
- Con vật tối qua tấn công cô ấy cũng vì chiếc nhẫn - Anh quay sang nhìn nó, vẻ mặt nghiêm trọng.
- Làm sao anh dám khẳng định?
- Lúc nhìn thấy tôi, nó lập tức bỏ chạy và vô tình đánh rơi...Con vật đó di chuyển nhanh đến nỗi tôi không tài nào đoán ra nó là con gì. Kì lạ hơn là tại sao nó lại muốn lấy chiếc nhẫn, ai đó sai nó làm như thế ư?
- Một điều chắc chắn là nó sẽ còn quay lại tìm vật này. Từ giờ đến lúc gặp lại con vật "dễ thương" đó chúng ta nên lên kế hoạch bắt nó là vừa. - Ông lấy tay gãi cằm - Trước mắt cháu cứ để Vân Nhi giữ chiếc nhẫn...
- Cho con vật đó lại tấn công cô ấy à? - Anh lắc đầu khăng khăng - Cháu không cho