Ring ring
Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324485

Bình chọn: 9.5.00/10/448 lượt.

trên đảo ư? Đã đến đây rồi sao mình không qua đó hỏi thăm anh ấy luôn.

- Gia Tuấn còn có việc của cậu ấy. Em đừng làm phiền người ta - Tự Quân vừa gật đầu chào nó vừa có ý nhắc nhở em mình.

- Em có kêu anh ấy dẫn đi chơi đâu. Chỉ là muốn đến cho biết nhà thôi mà.

- Ờ...em muốn đến đó xem cũng được, nhưng mà... chắc không phải bây giờ rồi. - Nó thấy anh có vẻ lúng túng

- Tại sao vậy? Anh bận đi đâu à?

- Ừ, anh với Vân Nhi có vài việc trong sáng nay. Chắc đến chiều tối mới về nhà được. Đến lúc đó, nếu hai anh em có rảnh thì ghé qua chơi.

- Anh làm gì mà tốn nhiều thời gian dữ vậy? - Tuyết Dung đưa mắt nhìn nó - Có cần em với anh em phụ gì không?

Anh gãi đầu, mím môi nhìn Tự Quân (cầu cứu). Như hiểu được ý cậu bạn, Tự Quân liền nói:

- Anh cũng có nhiều việc phải làm lắm. Không rảnh rỗi như em đâu. Đừng có mà "việc nhà thì nhác, việc chú bác thì siêng". Lát nữa về đến nơi, em phải phụ anh giải quyết nốt phần việc còn lại đấy.

- AAAA....nnnnn....hhhhh - Tuyết Dung cự nự.

Nhưng Tự Quân đã nháy mắt ra hiệu cho anh và nó mau rút đi. Hiểu ý, anh không day dưa dài dòng nữa mà dắt xe thẳng xuống đường rồi nói vọng lại một câu:

- Đi trước nha! Hai anh em ở lại vui vẻ.

Nó cũng không chần chừ nữa bèn ngồi xuống yên sau. Xe đã lăn bánh vẫn nghe Tuyết Dung gọi với theo:

- Tối nay gặp lại anh nhé!

Tự Quân lập tức hét to lên, át cả tiếng cô em gái:

- Hai ngày nữa gặp lại!

Anh mỉm cười rồi giơ tay lên vẫy vẫy mà không hề ngoái đầu lại. Còn Quân thì chỉ lắc đầu. Nhưng ngay sau đó, anh chàng đã bị đánh một cái bốp.

- Em khùng rồi hả? - Anh ta cáu kỉnh.

- Ai biểu anh cứ năm lần bảy lượt cản trở em. Thật ra là anh đang đứng về phía nào thế?

- Anh có làm gì đâu. - Tự Quân phủi phủi tay áo, trả lời - Tại Gia Tuấn và Vân Nhi có việc chứ bộ.

- Thằng ngu cũng biết là họ đi chơi chứ chẳng làm việc gì mà.

- Ủa, nói vậy là em cũng biết à?

- Ý anh bảo em ngu lắm hả?

- Đâu có, anh không nghĩ là em lại "lì lợm" đến vậy thôi.

- Sao cơ, Anh nói em mình như thế sao? Đáng lí anh phải tìm cách giúp đỡ và ủng hộ em mới đúng. Cớ sao lại ????? Em còn nhớ khi trước, chính anh đã từng nói rằng nếu "em và Gia Tuấn trở thành một đôi thì hay quá" mà.

- Lúc đó là vì anh chưa biết.

- Biết gì?

- Biết đối thủ của em lại là Vân Nhi.- Tự Quân khoanh tay nhìn theo bóng anh và nó nhỏ dần.

Phải chăng ông trời đang cố ý nhắc nhở, chỉ mấy ngày xa cách mà anh đã tự bỏ lỡ một cơ hội? “Nếu gặp tôi trước cậu ấy, liệu sự lựa chọn của em…có khác không?” Quân khẽ thở dài rồi quay lưng, cất bước.

Nó hơi nhoài người qua một bên để quan sát gương mặt anh. Thật kì lạ là trông anh lại có vẻ nhẹ nhỏm ...y như nó. Có ai bỏ rơi bạn gái của mình mà thấy hạnh phúc không nhỉ? Nó ngẫm nghĩ rồi tự mỉm cười với mình. Câu trả lời hay và chính xác nhất lúc này chỉ có thể là: "Gia Khiêm nói sai bét!" Biết vậy nhưng nó vẫn muốn nghe chính miệng anh khẳng định lại điều đó...

- Anh làm vậy không sợ... cổ hiểu lầm à? - Nó cố nhịn cười và giữ cho giọng nói vô tư hết mức có thể.

- Cổ nào? - Anh đưa tay vuốt tóc.

- Thì bạn gái anh, Tuyết Dung ấy!

- Em vừa nói gì thế?

Nó xém té vì chiếc xe bỗng lạng quạng, mất phương hướng.

- Anh có bực mình gì thì nói chứ đừng làm thế - Nhi hốt hoảng ôm lấy Tuấn - Em sợ quá!

- Xin lỗi, anh không cố ý đâu...

Nó thấy anh gãi đầu, còn chiếc xe thì đã ổn định trở lại. Thật hú hồn!

- Em nghe chuyện đó ở đâu thế? - Anh hỏi.

- Anh Gia Khiêm nói với em. Bộ không phải vậy sao?

- Thế này thì oan cho anh quá! Nếu anh Gia Khiêm thích Tuyết Dung như vậy, sao không cặp với cô ấy luôn đi. Việc gì phải "vu khống" người khác thế chứ.

- Không phải thì thôi, anh làm gì phản ứng ghê thế? - Nó cười

- Tại em không biết đó thôi. Tự Quân với anh xưa nay là bạn tốt của nhau. Không nên để vướng vào mấy chuyện lôi thôi rắc rối này.

- Mà anh cũng phải làm gì anh Gia Khiêm mới nói vậy chứ.

- Cái đó làm sao anh biết. Hôm nay anh ấy nói với em, không biết sau này còn nói với ai khác nữa. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì khổ lắm.

- Thiên hạ biết anh có người yêu là rắc rối lớn lắm sao?

- Không phải thế. Vấn đề nằm ở chỗ Tuyết Dung đâu phải là bạn gái anh. Mọi người nghĩ gì cũng không sao. Chỉ sợ bạn gái anh vì chuyện này mà không thèm nói chuyện với anh nữa, đến lúc đó chắc anh giết hết mấy ông nhà báo quá!

Nó chỉ mỉm cười rồi ngồi im không đáp. Lòng Nhi thoáng băn khoăn khi nhận ra thái độ dửng dưng của mình. Kể từ lúc nghe Khiêm PR cho lý lịch cô gái ấy, nó đã không mấy quan tâm. Giờ lại thấy Tuyết Dung quấn quýt lấy anh như vậy, lòng nó cũng chẳng mảy may lo sợ. Lẽ nào nó không biết ghen? Hay lòng tin nó dành cho anh lớn quá. Lớn đến nỗi những cảm xúc khác bị lu mờ?

Rụt rè vòng tay qua eo anh, nó chầm chậm áp mặt mình lên tấm lưng rộng. Đây là lần đầu Nhi chủ động ôm Tuấn nên anh bất ngờ đến suýt lạc tay lái. Tuấn không biết nó thấy mệt hay đó lại là một cách biểu lộ tình cảm của cô bé. Không giấu được vẻ phấn khởi, anh liền đùa với nó một câu:

- Này, áo anh toàn mồ hôi đấy nhé.

- Không sao – Nhi nhắm mắt lại và siết chặt hai cánh t