Anh

Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324572

Bình chọn: 7.00/10/457 lượt.

ững kí ức hạnh phúc mà nó và anh đã từng có...

- Em đang nghĩ gì mà trầm tư vậy? - Anh lại cười, nụ cười làm đau thắt trái tim nó.

Cô bé khẽ lắc đầu và trốn tránh không trả lời câu hỏi. Nó không muốn nỗi buồn của mình làm tâm trạng anh cũng bị ảnh hưởng. Nó đâu biết hai chữ "chia ly" đã hiện rõ mồn một trên gương mặt mình từ đầu đến giờ.

- Vân Nhi – Tuấn bỗng dịu dàng nắm lấy bàn tay nó – Có điều này anh muốn em biết…

- Chuyện gì vậy anh?

Nhi hơi lo vì chưa từng nghe giọng anh trầm mà khẽ như vậy.

- Chính tại nơi này…anh đã đánh mất một người bạn vô cùng thân thiết…

Không tin vào tai mình, nó bất ngờ đứng lại để nhìn thẳng vào ánh mắt xa xăm của chàng trai trước mặt. Đôi mắt chỉ phản chiếu hình ảnh dòng sông bình lặng mà nó lại thấy như dậy lên từng cơn bão lòng rất dữ dội.

- Khi cô ấy dọa sẽ tự tử, anh thật lòng không cho rằng… - Tuấn lững thững tiến lại sát bờ -…Anh cứ nghĩ sự quyết đoán của mình là cách giải quyết tốt nhất…Không ngờ điều đó lại khiến cho cổ bị tổn thương…Anh nghĩ thà rằng làm đau Giang Châu một lần thì sau đó cô ấy có thể quên anh đi…

Cô ta tự tử chỉ vì không có được tình cảm của anh? Người con gái chết đuối mà nó nhìn thấy trong tấm hình đã bỏ mạng ở dòng sông xinh đẹp này? Cái chết của cô ấy hẳn đã đè nặng cảm giác tội lỗi nơi anh.Khiến người con trai nó yêu luôn có cảm giác mình là nguyên nhân của tất cả tai họa.

Tại sao quá khứ anh lại đầy rẫy nỗi bất hạnh? Tại sao trước nay nó không bao giờ quan tâm tìm hiểu mà chỉ bị nụ cười hiền lành cùng cách nói chuyện tiếu lâm của anh làm cho quên khuấy đi tất cả? Gia Tuấn sẽ ra sao nếu nó thật sự tìm được cách về nhà? Biết trước sẽ đau khổ mà sao anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ nó như thế?

Nước mắt nó lặng lẽ rơi làm nhòa hết mọi cảnh vật. Thật nực cười. Đáng lẽ việc nó nên làm lúc này là đến an ủi anh chứ không phải đứng đây khóc. Nhưng Nhi thật sự không biết phải nói gì. Nó chỉ thấy mình thật vô tâm, thấy rằng nó thương anh nhiều lắm. Nó ước mình có thể to lớn hơn, dang đôi tay rộng để ôm lấy anh như cách Tuấn vẫn làm mỗi khi nó khóc.

Nhưng trước khi Nhi kịp tỉnh táo để làm điều đó thì một vòng tay khác đã quấn quanh người nó, siết thật chặt.

- Anh xin lỗi… - Giọng Tuấn thủ thỉ bên tai - …Em đừng khóc…

Nó nghẹn ngào quay ra sau, rướn người để có thể vòng tay qua cổ anh, ôm chặt cứng.

Chưa ai nói thêm điều gì khác thì anh đột nhiên đút tay vào túi và lấy ra chiếc điện thoại. Nó thấy gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên khi thấy tên người gọi.

- Em đây - Anh trả lời

Nhi loáng thoáng nghe tiếng một người đàn ông ở đầu dây bên kia. Nhưng ông ta nói gì thì không biết được, chỉ thấy mặt anh đột ngột trở nên nghiêm trọng, ánh mắt có phần lo âu.

- Được rồi, tụi em về ngay! - Anh gật đầu rồi tắt máy, quay qua nhìn nó nói - Chúng ta phải về nhà thôi...Chị Thu Hương có chuyện rồi.

- Chị ấy bị làm sao? - Nó lo lắng.

- Anh Gia Đức nói chị ấy không cẩn thận nên bị ngã từ trên cao xuống.

- Trời ơi - Nó kêu thốt lên - Bây giờ tình hình thế nào rồi?

- Nghe bảo bác sĩ đang chăm sóc còn cụ thể thế nào phải đợi về mới biết được.

Dứt lời, nó và anh cùng hối hả chạy ra chỗ chiếc xe. Anh chồm người về trước và ra sức đạp thật nhanh. Thế là một lần nữa kế hoạch đi chơi lại tan thành mây khói... - Chị Thu Hương thế nào rồi hả anh? - Anh dừng lại trước mặt Gia Dức, thở hồng hộc hỏi.

- Bác sĩ nói cô ấy mất máu nhiều quá nên phải sinh đứa nhỏ ngay ở nhà... - Gia Đức đưa tay vuốt mặt.

- Họ đang ở trong đó à? - Anh nhìn căn phòng với cánh cửa vẫn đang đóng chặt.

- Đã hơn hai tiếng rồi...chẳng thấy động tĩnh gì. - Gia Đức khẽ lắc đầu.

Trông hắn cũng có vẻ lo lắng. Cứ tưởng trong lòng con người đó chẳng còn chỗ nào để quan tâm đến vợ mình nữa. Nó kéo tay áo anh, nói nhỏ nhẹ:

- Anh đừng đứng đó nữa, ngồi xuống đây đi. Chắc mình còn phải chờ lâu.

Anh quay qua nhìn nó rồi gật đầu nghe theo. Ba con người lặng lẽ ngồi nhìn nhau mà chẳng biết nên làm gì. Gia Đức hết nhịp chân lại chắp tay sau gáy và ngửa đầu ra lưng ghế. Còn anh thì ngồi bắt chân, mắt thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường. Không khí ngột ngạt đến không thở được. Nó đếm từng giây trôi qua đến mệt mỏi.

Tất cả chỉ thật sự chấm dứt từ khi trong phòng vang lên tiếng khóc của một đứa trẻ. Gia Đức đứng bật dậy, mắt nhìn đăm đăm vào cánh cửa. Một người ló đầu ra thông báo:

- Chúc mừng ông, bà nhà sinh được một cô con gái xinh đẹp lắm.

- Tôi vào được không? - Gia Đức tiến lại gần, vẻ sốt ruột.

- Xin ông vui lòng chờ thêm lát nữa. Bác sĩ còn vài việc chưa xong.

Nó thấy anh đứng dậy, mỉm cười và đưa một tay về phía người anh họ của mình:

- Chúc mừng anh, lên chức làm cha rồi nhé!

- Cảm ơn chú. - Gia Đức bắt tay anh và gật đầu.

Nó cũng thấy mừng và không thể ngăn mình đừng thở phào nhẹ nhỏm. Hơn mười phút sau, cánh cửa lại mở ra. Lần này người xuất hiện không phải cô y tá lúc nãy mà là một chàng bác sĩ và Đình Duy. Trên mặt anh ta lấm tấm mồ hôi, lưng áo thì ướt nhem.

- Cậu làm gì ở đây thế?? - Tuấn và Duy cùng chỉ tay vào mặt đối phương.

Sau đó, ánh mắt của chàn


XtGem Forum catalog