Pair of Vintage Old School Fru
Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324742

Bình chọn: 9.00/10/474 lượt.

thời vẫn chưa nghĩ ra, có thể sẽ là, tổ quốc chưa thống nhất, làm sao có tâm trạng yêu đương?

Tốt qua rồi.

Tên Béo nhoay nhoáy bấm điện thoại gửi tin nhắn, đôi mắt nhỏ như hai hạt đậu xanh liên liến liếc trộm Giang Tử Khâm bên cạnh. Hôm nay, cô để tóc xõa, lúc cúi đầu làm bài, mái tóc như thác đổ lập tức trông tựa bức rèm. Thỉnh thoảng cô dùng mấy ngón tay thanh tú vén món tóc ra sau tai, để lộ một nửa khuôn mặt xinh xắn, trắng như tuyết, thật là một bức tranh ấn tượng.

“Ê, Giang Tử Khâm.” Tên Béo liếc cô, “Số máy của cậu thế nào nhỉ?”

Giang Tử Khâm ngẩng đầu, còn chưa kịp trả lời, Kim Điệu ngồi bên cạnh đã lớn tiếng: “Đồ háo sắc, hỏi số điện thoại của Tử Khâm làm gì? Chắc lại định thanh minh - vừa thay máy mới, tiện thể hỏi để lưu số chứ gì!”

“Vừa thay máy mới, tiện thể hổi lưu số!” Hai người cơ hồ cùng lên tiếng. Tên Béo bị đánh trúng tim đen, các thớ thịt trên khuôn mặt béo bự rung rung. Cậu ta cố vớt vát thể diện, “Rỗi việc thế, tự lo cho mình đi, sau Quốc khánh là thi đấy, để xem cậu thi thế nào!”

Tên Béo bình thường trông ngô ngố, nhưng lại học rất tốt, điểm thi chưa bao giờ ra khỏi top mười đứng đầu lớp, còn Kim Điệu thông minh, lanh lợi nhưng kết quả thi lại bình bình, luôn luôn quẩn quanh ở nhóm giữa. Tên Béo nói vậy thôi, không có bụng dạ gì, cũng chưa bao giờ coi thường người khác, có lẽ do đã quyết định đi du học, nên không có ý ganh đua với ai.

Cậu ta là con nhà giàu, sung sướng từ nhỏ, chưa bao giờ phải động tay vào việc gì. Triệu Doãn Phu ngồi bên đang vểnh tai nghe, bụng cũng nghĩ vậy, nhưng lại nghĩ, nư thế là hơi khắt khe với bạn bè.

Tên Béo và Kim Điệu vẫn đang đấu khẩu, Giang Tử Khâm nghe phát ngán, liền viết số điện thoại của mình nhét vào bàn tay mũm mĩm của tên Béo cho xong chuyện.

“Được rồi, số máy đây. Nhưng nói trước, tớ không thích trả lời tin nhắn.”

“Ếch nhái lại mơ ăn thịt thiên nga, lấy được số điện thoại cũng chẳng sơ múi được gì đâu.” Kim Điệu lạnh mặt lườm tên Béo.

Tên Béo đỏ mặt. Cậu ghi số máy sang mẩu giấy khác. Để lên bàn của Triệu Doãn Phu, “Xì, là do Bà Bầu nhờ thôi!” Cậu hất cằm về phía Triệu Doãn Phu, rồi lại khiêu khích Kim Điệu, “Mà này, suốt ngày đằng ấy cứ nhặng lên như vậy làm gì nhỉ? Tớ ngửi thấy mùi chua loét, rõ ràng đằng ấy đang ghen tị muốn chết.”

Kim Điệu gầm lên: “Cậu nói ai ghen tỵ? Ghen tỵ cậu béo hơn tôi, hay ghen tỵ cậu háo sắc gan to bằng trời!”

‘Đã bảo là Bà Bầu Triệu nhờ mà, cậu ghen gì với tớ? Cậu ghen với Giang Tử Khâm, vì cậu ấy xinh hơn cậu!”

Triệu Doãn Phu trở thành người giơ đầu chịu bắng, mặt đỏ bừng. Khi đôi mắt đen láy của cậu liếc Giang Tử Khâm, thấy cô đang nhỏ nhẹ xoa dịu Kim Điệu đang đùng nổi giận. Làm sao tên Béo óc thể bỏ qua vụ này, gã đã nắm cánh tay cậu, mắt nháy liên hồi ra hiệu, chẳng còn cách nào khác, cậu dành thừa nhận. Rất may, đúng lúc chuông vào lớp réo vang.

Kim Điệu và tên Béo vừa lẩm bẩm nói gì, vừa quay về chỗ ngồi, bỏ lại Giang Tử Khâm, lúc này đã ngoảnh nhìn lên bảng, Triệu Doãn Phu chỉ có thể nhìn thấy lưng cô.

Trước khi vào bài giảng, thầy giáo dạy toán khiêm chủ nhiệm lớp, thông báo kế hoạch cuộc thi tháng sắp tới, thầy còn tung con át chủ bài, “Sau kì thi này sẽ có buổi họp phụ huynh, nhất định phải để bố mẹ nắm được tình hình học tập của các em.”

Cả lớp ào ào bàn tán, tên Béo và Kim Điệu đã khôi phục quan hệ ngoại giao hòa bình tự chủ. Hai người lẩm bẩm với nhau, “Quy định chết tiệt, lớp 12 rồi vẫn còn cái trò họp phụ huynh!”

Triệu Doãn Phu cảm thấy có cơ hội nói vài câu với Giang Tử Khâm, vừa nghĩ đến đã thấy vui, mọi người xung quanh đều đang mải nói chuyện, nếu không nắm cơ hội này e là không kịp. Cậu ta liền dùng bút chọc vào lưng Giang Tử Khâm. Lòng hồi hộp, bàn tay toát mồ hôi.

“Giang Tử Khâm, cố lên nha!” Nói xong cười hi hi.

Cô chẳng buồn ngoái lại, chỉ khẽ ngật đầu, rồi rút quyển sách toán ra. Triệu Doãn Phu chưng hửng, ỉu xìu, ngao ngán, một tay chống cằm, bực bội nhìn cô.

Thấy giáo bắt đầu duy trì trật tự, xung quanh dần dần yên lặng, không nhờ, lúc này Giang Tử Khâm bỗng dựa lưng vào bàn sau, quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt lonhg lanh của Triệu Doãn Phu.

“Cậu có thể giúp tớ giải một bài toán không?” Cô viết số bài vào mẩu giấy đưa cho cậu ta, nhoẻn cười, “Tớ biết, điểm toán của cậu lúc nào cũng cực đỉnh.”

Cằm Triệu Doãn Phu trượt xuống bàn tay, cậu lập tức đón tờ giấy với vẻ mặt hết sức trịnh trọng, đầu gật lia lịa: “Ừ, không vẫn đề, cứ đưa cho tớ, tan học rớ sẽ giảng cho!’

Tử Khâm còn cười với mình! Tim cậu giống như bị con nai nhỏ húc vào, chính là cảm giác trái tim rung động.

Giang Tử Khâm đã ngoảnh đi, nụ cười trên môi cũng biến mất. Nhìn thầy chủ nhiệm trang trọng trong bộ comle, đang viết lên bảng, cô liên tưởng đến Kha Ngạn Tịch, anh mặc comle đẹp hơn nhiều. Cô nhớ anh như vậy, cần một sự quan tâm như vậy.... ngau cả Triệu Doãn Phu cũng không bỏ qua.

Cô lại mỉm cười.

Ngày hôm đó, sau giờ tự học buổi tối, Giang Tử Khâm cuối cùng đã nhìn thấy dáng người tuyệt đẹp đó đứng bên cạnh chiếc xe. Kha Ngạn Tịch cười hiền hậu, nhưng đôi mắt long lanh đó không phải nhìn cô.

Gian