
úp việc lật đạt ra mở cửa, ông Tùng với bà Nga lên phòng khách ngồi
chờ.Văn nắm tay Trang bước vào, cô lí nhỉ:
-Em hồi hộp quá anh ơi!
Siết nhẹ tay Trang như để típ thêm sức mạnh cho cô anh kéo cô vào nhà
.
Sau màn chào hỏi có vẻ rất thuận lợi, mọi người ngồi vào bàn cơm Trang
nhanh nhảu ngồi vào vị trí đầu bàn ,vừa đề quan sát khắp bàn ăn cũng
luôn tiện xới cơm cho mọi người.Đây là cách mấy chị trong công ty đã dạy cho Trang,nói chung là tốt vì cô thấy bà Nga nhìn mình với ánh mắt hài
lòng.Bữa cơm kết thúc trong sự vui vẻ của cả nhà, mặc dù có cô giúp việc làm hết nhưng Trang vẫn xin phép xuống bếp phụ cô một tay,bà Nga nháy
mắt với ông Tùng”Con bé này được”.Sau đó Trang và Văn mới đem những món
quà của mình ra tận tay tặng cho ông bà, xem như quà mắt.Cả buổi Vắn
không nói gì chỉ lẳng lặng quan sát cha mẹ và Trang, Hơn ai hết anh thấy rất tự hào về cô, ăn nói khéo léo, đảm đang đặc biệt là rất lễ phép,anh nghĩ cha mẹ anh cũng có cùng camrn hận như nah.Còn về phia Trang lúc
đầu thây cha mẹ văn có vẻ nghiêm nghị làm cô rất sợ nhưng sau một lúc
tiếp xúc cô nhận thấy họ rất thân thiện và dễ gần,dần dần cô thấy thoải
mái và tự nhiên hơn,cô hi vọng với những gì mình thể hiện hôm nay sẽ
khiến họ hài lòng.
10h,cúng đã khuya Văn xin phép ba mẹ đưa Trang về nhà,ông Tùng và bà Nga vui vẻ tiến họ ra tận cửa,còn dặn hôm nào
rảnh cứ đưa con bé đến chơi.Vẫy chào tạm biệt ba mẹ Văn Trang lên xe
về.Nhìn Trang âu yếm Văn nói:
-Em làm tốt hơn anh mong đợi nữa đó.
-Thật hả anh
-Ừ, nhìn cũng biết mà ba mẹ anh rất thích em đó
-Em cũng hi vọng là vậy,em đã có gắng hết sức rồi.
Vẫy tay chào văn cô trở vào nhà, giật bắn người khi thấy mẹ và Khánh vẫn còn ngồi ở phòng khách.Trang lên tiếng
-ủa, sao hai người giờ này chưa ngủ?
-Chờ cưng đó bé yêu!, khánh nói.
-À, Trang giả bộ làm mặt xụ khiến bà Lan và Khánh lo lắng.
-Có chuyện gì sao?
-Có ,có đó.
-Chuyện gì kể mẹ, anh nghe.Cả hai đồng thanh
Trang ngập ngừng:
-Là…. Là…. Tốt đó
-Hả…
Ba người cười lên sugng sướng, Trang hí hửng kể lại mọi chuyện cho mẹ và
anh trai nghe, ai cũng vui mừng cho Trang.Như vậy là hạnh phúc đã bắt
đầu mỉm cười với cô rồi,trong khi đó tại nhà Văn, sau khi anh đưa cô về
xong thì cũng quay trở lại nhà ba mẹ mình .Ung dung bước vào phòng
khách, anh cười với ông bà
-Sao ba mẹ thấy cô ấy thế nào?
-Con ngồi xuống đó đi,ông Tùng nghiêm nghị.
Văn thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chịu khó ngồi xuống đối diện với ông, anh
cũng đang lo lắng không biết chuyện gì mặt ông hình sự như vậy.Hồi bé
mỗi lần thấy ông như vậy là anh sợ muốn tè cả ra quần
-Có chuyện gì sao ba mẹ?
-Con với con bé đó quen nhau lâu chưa
-Dạ tụi con là bạn của nhau cũng đã được một năm rồi nhưng tụi con chỉ mới chính thức yêu nhau 3 tháng nay.
-con thấy con bé thế nào?
-Cô ấy đẹp, giỏi giang hiền lành và rất yêu con.
-Tốt
-Vậy con có thật lòng với nó không?
-Sao ba mẹ lại hỏi con như vậy
-Đưng hỏi nhiều, mau trả lời ta
-Dạ con thật lòng muốn lấy cô ấy làm vợ mong ba mẹ cho phép.
Ông Tùng và bà ng giờ mới cười lên kahf khà, công nhận thằng con ông giờ đã thay đổi thật rồi,Văn cũng lờ mờ hiểu ra mọi chuyện anh làm mặt giận
-Ba mẹ lừa con
-Thôi nào con yêu bà Nga vỗ về.
Mẹ thấy con bé đó rất vừa ý mẹ.Về sắc đẹp trình độ hay gia thế nó đều xứng đáng làm dâu nhà này làm vợ con.hãy lo mà đói xử tốt với con bé nếu
không thì liệu hồn ba mẹ đó nghe chưa
-Vâng, con cám ơn ba mẹ rất nhìu.
Chạy biến lên lầu anh gọi điện cho Trang,từ lúc sinh ra đến giờ chưa bao giờ anh thấy vui như lúc này ,ngay cả lúc đại đại học cũng không có cảm
giác gì lắm.Hạnh phúc, tình yêu ,sự nghiệp đã ùa về bên anh,thầm chắp
tay cầu nguyện”con cám ơn người đã ban cô ấy cho con, con hứa sẽ tôn
trọng và giữ gìn cô ấy như một báu vật”.
Hôm nay là cưới của hà
My và Phúc Lâm,sau rất nhìu nỗ lực của Trang thì cuối cùng cô cũng đã
thực hiện được lời hứa với my đó là tặng cô chiếc áo cưới này.Từ sáng
sớm Trang đã tranh thủ đến nhà hàng nơi tổ chức đám cưới của hai người
để chuẩn bị cho cô dâu.khung cảnh nhà hàng được trang hoàng rất lộng lẫy và hoành tráng,những vòng hoa ,dải hoa được uốn thành hình cầu vồng tạo nên sự mới lạ và độc đáo.Sửa lại chiếc áo cho My cô mỉm cười hài
lòng.Chiếc váy cưới màu trắng này là sản phẩm tuyệt vời nhất mà cô từng
thiết kế lại được khoác lên người một cô dâu xinh xắn như thế này khiến
nó càng trở nên tuyệt vời.7h sáng quan khách đã bắt đầu đến đông đủ cũng sắp tới giờ làm lễ nhưng tìm mãi mà chẳng thấy Lâm đâu khiến mọi người
rất lo lắng.Vì mặt áo cô dâu nên My không tiện ra ngoài cô đành nhờ
Trang đi tìm hộ.Trang cũng lo lắng không kém , không biết có chuyện gì
xảy ra với anh không?.Men theo những hành lang dài hun hút và những khóm hoa cúc vàng rực của nhà hàng cô đã thấy Lâm,anh đang đứng nhìn về
hướng nhà thờ,một tay đưa vào túi quần một tay cầm hộp nhẫn cưới màu đỏ
.Anh nhìn nó sâu lắng và đầy cảm xúc,Trang nhẹ nhàng bước đến vỗ nhẹ vào vai anh cô nói:
-Mọi người tìm anh nãy giờ.
-Anh biết
-Sao anh còn ở đây?
-Anh muốn tạm biệt Diệp