
cánh hoa di chuyển trườn
trên cánh hoa một vòng, đầu rắn ngẩng cao.
Lặng im chốc lát, chỉ thấy con xà ở trên một bông hoa phía trước mặt
ba người tung lên cao ước chừng hơn ba trượng, lúc con xà đầu tiên hạ
xuống, con xà thứ hai lại lập tức nhảy lên, liên tục như thế, dưới ánh
trăm u ám thăm thẳm, đàn xà màu sắc rực rỡ liên tiếp nhảy lên như những
làn sóng biển đầy màu sắc tươi đẹp huyền ảo, biến hóa kỳ lạ không thể
diễn tả thành lời.
Lãnh Quan Ngữ không kìm được khẽ hỏi:
- Đây là chuyện gì?
Thẩm Đa Tinh đáp khẽ:
- Ngươi xem miệng của người bên trái kia.
Lãnh Quan Ngữ chăm chú nhìn kỹ mới phát hiện, người kia đứng yên
nhưng nét mặt sau tấm vải lại rung động không dứt, hình như có khí lưu
từ trong miệng không ngừng tuôn ra.
- Cái này gọi là Ngự thuật Mật tông, gần giống với phúc ngữ trong võ
học, là một loại pháp thuật được ghi chép trong tịch điển mật tông, nghe truyền rằng cổ nhân dùng nó để khống chế động vật, sai khiến nó phục vụ cho con người, thật không ngờ thật sự có người lại thông thạo môn tà
thuật này.
Lãnh Quan Ngữ nghe giọng nói của Thẩm Đa Tình bên tai, hơi thở ấm áp
phả vào mặt nóng rực, qua khóe mắt thấy sống mũi Thẩm Đa Tình thẳng tắp, đôi mắt sáng như sao, không kìm được trong lòng khẽ rung động.
Khoảng chừng qua một canh giờ, một trong ba người kia bỗng rít lên
một tiếng, đàn xà đang nhảy lên đáp xuống cánh hoa lại chạy đi tán loạn
về phía nam trong khu rừng. Ba người áo bào trắng theo sát.
Lúc này Lãnh Quan Ngữ mới nhẹ nhãng giãy tay ra khỏi tay Thẩm Đa Tình, nói:
- Chúng ta cũng đi xem đi.
Thẩm Đa Tình nói:
- Chờ chút, những bông hoa diễm lệ này có chút cổ quái, để ta thiêu hủy chúng đi.
Nói xong, chàng lui ra sau hai bước nhắm mắt niệm huyền công, nửa
khắc sau, từ hai tròng mắt mở ra thần quang rạng rỡ, niết chỉ thành thế
liên hoa, từ lòng bàn tay chậm rãi phun ra hai luồng băng phách huyền
hàn lãnh khí, giống như ngân hà phá không mà đến. Không đợi luồng hàn
khí này tản ra, song chưởng của chàng đã mạnh mẽ vụt bay như ngàn vạn
đóa bụi hoa, đem luồng hàn khí trước ngựa kia dần dần biến thành hình
cầu, từ hai tay liên tục tung bay, hai cánh tay dần dần mở ra, quả cầu
trắng càng lúc càng lớn.
Chàng bỗng gầm nhẹ một tiếng, đẩy luồng khí kia đi, quả cầu khí lạnh
không một tiếng động mãnh liệt nổ tung ra, giống như tầng tầng mây trắng biến ảo trùng điệp, hạt khí lưu màu trắng mì mịt che phủ khoảng không,
xung quanh bỗng nhiên nổi lên khí lạnh tàn bạo tản ra ngang dọc, khí hậu trong khu rừng rậm này nóng bức như mùa hè trong nháy mắt rơi vào giữa
mùa đông băng tuyết.
Vạn đóa hoa tươi trong vườn hoa trong khoảnh khắc héo rũ hầu như không còn, tàn hoa tả tơi rơi chồng chất trên mặt đất.
Lãnh Quan Ngữ bất ngờ thấy huyễn thuật lớn mạnh đến vậy, không khỏi
nghẹn họng nhìn trân trối, cho đến khi Thẩm Đa Tình khoác tay lên bờ vai mình mới bừng tỉnh lại tinh thần.
Thẩm Đa Tình thấy Lãnh Quan Ngữ khẩn trương, cười nói:
- Ngươi đừng lo lắng, ta tự có cách đối phó với độc xà này.
Lãnh Quan Ngữ từ nhỏ đến lớn chưa từng e ngại vật gì, nhưng nghe
giọng điệu của Thẩm Đa Tình thân thiết, cũng không biện bạch, hé miệng
cười nói:
- Những người đó đi xa rồi, chúng ta mau đi theo đi.
Nói xong nhún người lao đi.
Từ lúc quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Đa Tình thấy Lãnh
Quan Ngữ mỉm cười, cảm thấy thiếu niên lạnh lùng này khi cười lên vô
cùng thanh lệ uyển chuyển, giống như làn gió xuân ấm áp xua tan sự lạnh
lẽo, khi hắn phi thân áo bào màu tro tung bay trong gió đêm tỏa ra một
vầng ánh sáng tươi đẹp động lòng người, một cảm giác mềm mại ấm áp bất
chợt tràn ngập trong ngực chàng, lại như chuồn chuồn xẹt qua mặt nước
trong vắt dập dềnh không ngớt, chàng nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình bị trúng
tà rồi!
Hai người họ theo dõi ba người đang chạy phía trước, chỉ chốc lát, chợt nghe một người nói:
- Kim lão tam, mắt ngươi gần đây bị tổn thương à? Sao lại không nhận ra súc sinh nhà ngươi, thả nó đi làm hại cục cưng của ta.
Người bên phải cười lạnh nói:
- Hừ! Nếu ngươi thuần dưỡng tốt thì sao dễ bị hại hả? Rõ ràng là năng lực không bằng người khác còn tỏ ra khoe khoang.
Kim lão nhị lập tức giận giữ:
- Ngươi tài nghệ cao minh, vì sao lại bị tên tiểu tử kia đánh cho chạy trối chết? Còn bị hắn ta liên tiếp đánh hơn mười chưởng.
Kim lão tam thân hình chớp lên quỷ dị như linh xà, hừ nói:
- Nếu không phải thấy võ công của tiểu tử đó có chút liên quan đến tôn giả, ta sợ hắn sao?
Hai người ngoài miệng thì đối chọi tay chân thì không ngừng trong nháy mắt đã đánh ra hơn mười chiêu.
Thẩm Đa Tình và Lãnh Quan Ngữ thấy mà chẳng hiểu ra sao, không biết
“cục cưng’ từ mồm Kim lão nhị kia là độc xà hay không, còn “tiểu tử kia” thì chắc chắn là Tiêu Vô Cấu rồi, nhưng còn tôn giả là ai?
Người kia đứng bên cạnh đột nhiên quát to:
- Dừng tay!
Hai người kia nghe người nọ quát, phút chốc tách nhau ra. Kim lão tam kêu lên:
- Lão tứ, ngươi tới phân xử công bằng đi, hắn…
Kim lão tứ khoát tay chặn ngang lời người kia, lạnh lùng nói:
- Tôn giả đã có an bài, tự có đạo lý, các