
vút như hồng nhạn, cũng không đuổi theo.
Hắn đứng bên dòng suối, sương sớm lành lạnh, những viên đá nắm trong
tay ma sát vào nhau, trong đôi mắt trong trẻo thâm trầm mơ hồ hiện ra sự ưu thương, ngẩn ngơ.
Thẩm Hi Vi sợ hắc y thiếu niên đuổi theo nên không để ý phương hướng
cứ cắm cổ chạy. Khoảng chừng nửa canh giờ, thấy phía sau không có người
mới dừng lại thở hổn hển, đem mái tóc dài rối loạn vấn lên nhét vào
trong mũ.
Ước chừng là giờ Thìn, trong khu rừng sương mù lơ đãng, chim hót líu lo càng tăng thêm vẻ u tĩnh đẹp đẽ.
Nàng dựa vào trí nhớ để phân định phương hướng, chạy nhanh về phía
tây. Khoảng chừng nửa canh giờ sương mù phía trước càng lúc càng dày
đặc, cây cối bụi cỏ ẩn hiện đằng trước, lúc này trước mắt ngoại trừ
sương trắng ra thì không nhìn thấy gì.
Cả ngày nay ngoài nước ra thì trong bụng nàng không có gì, lại bị
sương mù dày đặc này gây trở ngại, nàng dù nhiều quỷ kế cũng phải e ngại thở dài, lập tức ngồi dưới một gốc cây cổ thụ ngồi xuống khoanh chân
nhắm mắt tĩnh dưỡng, yên lặng vận chuyển thổ nạp tâm pháp của mật tông,
giây lát nhập vào không gian minh tưởng, tâm lặng như nước, trong đầu
trong suốt thanh thản.
Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng mở mắt ra, thấy mặt trời chói
chang nhô cao, sương mù trong rừng đã tản đi, đập vào mắt là mảng cỏ
xanh biếc hoa dại rực rỡ. Nàng lập tức đứng dậy đi thẳng đường tắt xuống núi.
Trong lòng nàng mặc dù tức giận Tiêu Vô Cấu, nhưng lúc này bỗng nhiên không thấy hắn, không hiểu sao trong lòng nàng có chút lo lắng. Tối hôm qua nghe được lời hẹn của hắn gặp Kha Nhung dưới chân núi, nàng nghĩ
thầm: xuống núi trước mới quyết định sau.
Nàng chạy nhanh chừng nửa nén hương, bỗng nghe phía trước có những
tiếng tranh cãi nhau kịch liệt, kèm theo là tiếng bước chân, người chưa
tới mà đã nghe giọng nói quen thuộc quát lên:
- Các ngươi không nói hắn thất lạc ở đâu, từng trách ta hạ thủ vô tình.
Trong rừng có người tiếp lời:
- Ngươi nói tên thư đồng kia sao, chúng ta chưa từng gặp…
Còn chưa nói hết, bỗng nghe tiếng ám khí phá không vang lên.
Lại có tiếng nói:
- Đừng nhiều lời vô ích với hắn!
Thẩm Hi Vi chạy vội tới, thấy kim quang lóe lên trong rừng trúc, có
ba bóng trắng ẩn hiện vây một bạch y nam tử vóc người cao lớn, chính là
Tiêu Vô Cấu.
Nàng vội kêu to:
- Này, đồ đen như than, ta ở đây.
Tiêu Vô Cấu vội quay lại, vui mừng nói:
- Tiểu huynh đệ.
Không đề phòng tới ám tiễn (mũi tên giấu trong tay áo) của một người
ngay đằng sau, song chưởng của hai người kia cũng theo sát tới.
Thẩm Hi Vi vội la lên:
- Cẩn thận ám khí!
Tiêu Vô Cấu nhìn nàng trấn an, cả người nhanh như giao long, trường
tiên trong tay múa lên không trung không một kẽ hở, chỉ nghe “bùm”một
tiếng, ba người phía sau ngã lăn ra đất, không nhúc nhích.
Hắn chạy tới trước mặt Thẩm Hi Vi, nắm bả vai của nàng quan sát một lượt, liên thanh hỏi:
- Ngươi sao rồi? Có bị thương không?
Thẩm Hi Vi thấy thái độ giọng nói của hắn thân thiết, một làn nước ấm áp trào lên trong lòng, sống mũi nàng cay cay, vội ngẩng đầu lên hừ
nói:
- Ta thế nào? Trừ ngươi ra còn ai dám ức hiếp ta?
Tiêu Vô Cấu thấy nàng vẫn còn có thể đấu võ mồm, yên lòng, cười nói:
- Tối hôm qua đột nhiên ngươi mất tích, làm ta rất lo lắng, sao ngươi lại trốn được vậy?
Thẩm Hi Vi không đáp mà hỏi ngược lại:
- Áo khoác của ngươi đi đâu rồi?
Tiêu Vô Cấu nghe vậy sầm mặt, giận giữ nói:
- Còn không biết xấu hổ, áo khoác của ta bị ngươi nôn vào, nếu không thì ta ngạt thở đến chết rồi.
Thẩm Hi Vi vô cùng xấu hổ, cười cười, lập tức đem chuyện hắc y thiếu
niên cứu mình kể lại cho hắn một lượt nhưng không đề cập tới đoạn hắn ta đùa giỡn nàng.
Tiêu Vô Cấu trầm ngâm:
- Nói như vậy, thiếu niên kia là người tốt. Chỉ là hành sự quá quỷ dị thôi.
Thẩm hi Vi giận giữ nói:
- Người tốt chó má gì, hắn là một tên lưu manh đê tiện vô sỉ.
Chợt nghe Tiêu Vô Cấu hét lên một tiếng sợ hãi, kéo nàng lui ra sau
vài bước. Thấy thi thể ba người trên mặt đất đang tan ra thối nát, đầu
tiên là da thịt, sau đó là xương cốt, trong nháy mắt biến thành bãi nước ngấm vào bãi cỏ, biến mất không còn hình bóng. Nếu không phải tận mắt
chứng kiến, thật không thể tin được.
Tiêu Vô Cấu suy nghĩ, thi thể tối qua nhất định là cũng bị hủ hóa như này, chỉ là lúc đó đêm tối nên hắn không để ý.
- Kỳ lạ, nhìn tử thi này có vẻ như rõ ràng bị trúng độc. Chỉ là ba
người này chết quá thình lình, không lý nào tự mình uống thuốc độc, lẽ
nào nói thi thể tự động hủ hóa?
Thẩm Hi Vi cũng chau mày không lý giải được, hỏi:
- Sao ngươi lại gặp được bọn họ?
Tiêu Vô Cấu nói:
- Cả đêm ta ở ngọn núi này tìm ngươi, sương mù dày đặc vừa tan thì gặp phải chuyện quái dị này…
Thì ra, hừng đông hắn quay lại huyệt động kia nghiên cứu nửa ngày
cũng không tìm được chỗ vào, đành phải đi xung quanh vách đá này để xem
xét, chợt nghe phía tây có tiếng rên rỉ, vô cùng thê lương. Hắn vội vã
phi thân qua xem, thấy trong làn sương mù mỏng có một đám chim khổng lồ
đông nghịt đang vây bắt hai con tuấn mã, mấy trăm móng vuốt sắc bén chụp tới làm con ngựa máu thị