Pair of Vintage Old School Fru
Ảo Mộng Tru Yêu

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322965

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

t tung tóe, bầy nhầy. Trong khoảnh khắc, một

con ngựa biến mất không còn hình bóng, ngay cả khớp xương cũng không

còn. Hắn cả kinh nghẹn họng nhìn trân trối, nghĩ đến ngựa của mình chắc

cũng bị ăn tươi nuốt sống như thế này, thấy đàn chim kia bay lên không

bay về phía Nam, liền đi theo dõi tới khu rừng này, vừa lúc gặp ba người kia.

- Ta đang hỏi tung tích của ngươi, thì ngươi lai xuất hiện! Võ công

mấy người kia cực kỳ quái dị, không giống như võ học Trung Nguyên, không biết là đến từ đâu? Vì sao lại dưỡng những con độc xà chim quái này?

Chuyện này thật sự là rất cổ quái.

Thẩm Hi Vi hừ nói:

- Ta thấy hồ điệp này rất cổ quái.

Tiêu Vô Cấu chợt lóe lên, vỗ tay nói:

- Đúng! Chúng ta quay lại vườn hoa hôm qua xem đi.

Thẩm Hi Vi gật đầu, hai người từ đường mòn phía Tây đi về phía Nam

tìm kiếm, chỉ chốc lát, từ xa đã thấy khu rừng rậm đó. Ước chừng có ba

bốn trăm cây cổ thụ cao chọc trời to bằng hai người ôm, cành lá xum xuê

xanh mướt, gốc rễ đen sì. Hai người đi vòng quanh một vòng đám cây cổ

thụ đó nhưng không hề tìm được đường vào.

Trong lòng Tiêu Vô Cấu nghi hoặc: Quái lạ, tối hôm qua nàng kia từ chỗ nào đi vào?

Thẩm Hi Vi đã không kiên nhẫn được nữa, phi người lên cây, tay nàng bắt lấy một trạc cây làm lá cây rụng xuống như mưa.

Tiêu Vô Cấu cười nói:

- Ngươi xuống đi, ta dùng roi.

Nói rồi lăng không ngọn roi lên trên, cuốn lấy cành cây khô kêu “răc”một tiếng gãy ra, giống như tiếng ngọc bích rơi vỡ nát.

Thẩm Hi Vi vỗ tay khen:

- Công phu giỏi!

Tiêu Vô Cấu quen biết nàng hai ngày, vẫn thấy nàng không phải trợn

mắt thì trừng mắt, bỗng nghe nàng mở miệng khen ngợi, hắn liền giống như một đứa trẻ lần đầu được khen, trong lòng trào lên cảm giác vừa ngọt

ngào vui sướng, vừa xấu hổ, giống như làn nước hồ thu bị khuấy động, gợn sóng rung động.

Thẩm Hi Vi nhìn vào trong khu rừng cây, chợt kêu lên:

- A?

Tiêu Vô Câu vội phi người tới bên nàng nhìn, cũng giật mình nói:

- Tại sao lại có thể như thế?

Trong vườn hoa có vô số loại hoa diễm lệ to lớn lúc này chỉ qua một

đêm đã tàn lụi hết, những tàn hoa đỏ rơi đầy trên mặt đất, không còn là

những bông hoa nở rừng rực như đêm qua nữa.

Hai ngày nay những chuyện kỳ lạ xuất hiện liên tiếp, hai người thấy

vườn hoa bị hủy, nhất thời không tra ra được gì, bất đắc dĩ đành phải

thả người xuống đất. Thẩm Hi Vi vừa định đứng lên, bụng liền kêu “lục

cục” không ngừng.

Tiêu Vô Cấu phì cười, nói:

- Đói bụng rồi, chúng ta đi tìm chút đồ ăn đi.

Hắn kéo nàng đi xuyên qua Lâm Việt Cốc, đi hơn nửa canh giờ thì tới

một vách núi phía Tây, bốn phía trụi lủi, chỉ có hai hòn đá xếp.

Thẩm Hi Vi giận nói:

- Ngươi lại giỡn ta phải không? Đây làm gì có gì ăn?

Tiêu Vô Cấu cười thần bí, nói:

- Đừng gấp.

Nói rồi từ trên sườn núi thả người nhảy xuống.

- Này, ngươi…

Thẩm Hi Vi quá sợ hãi vội nhào tới vách đá nhìn, thấy dưới đó là một cái đầm, mới yên lòng.

Đúng lúc, Tiêu Vô Cấu đã lặn vào trong đầm nước nửa khắc sau khi hắn

trồi lên mặt nước, trong tay đã cầm một con cá to chừng năm sáu tấc,

cười to nói:

- Mau xuống đây, chúng ta nướng cá ăn.

Thẩm Hi Vi từ trên vách đá lao thẳng xống, lúc rơi xuống đất thì bị

một luồng hàn khí lanh lẽo ập tới, cả người thư thái, khắp người nảy

sinh một sự mệt mỏi, liền dựa vào một tảng đá ngồi đó, chống má nhìn hắn bắt cá.

Lúc này, Tiêu Vô Cấu đã bắt được ba con cá ném lên bờ, vẫn còn không

biết mệt, dáng người mạnh mẽ nhanh như du long cuồn cuộn trong nước,

bỗng nhiên không thấy hình bóng.

Thẩm Hi Vi đợi nửa khắc không thấy hắn nổi lên, trong lòng kinh hoảng:

- Này, đồ đen như than, ngươi không sao chứ?

Nàng gọi liên tục vài câu nhưng không có tiếng đáp lại, nghĩ tới khu

rừng này đầy quỷ dị, ngàn vạn lần trong nước đừng có con quái vật gì,

nàng vội đứng lên đi một vòng quanh rìa cái đầm nước, lúc cúi xuống nước nhìn xuống dưới thì đột nhiên dưới đó có làn nước xanh biếc bắn tung

lên, bắn vào khắp mặt và quần áo của nàng.

Trong làn nước bật lên tiếng cười sang sảng, dội vào vách đá quanh quẩn không dứt.

Thẩm Hi Vi lau mặt, hai mắt sáng như sao, đang định chửi ầm lên,

chợt thấy khuôn mặt ngăm đen của Tiêu Vô Cấu tràn đầy thần sắc ngây thơ

trẻ trung, đôi mắt đen kịt tràn ngập ý cười dịu dàng, lập tức nàng sửng

sốt, nuốt sự giận giữ vào trong bụng.

Tiêu Vô Cấu đã chuẩn bị tinh thần, thấy nàng trừng mắt nhìn mình nhưng lại không nói lời nào, liền bơi đến ôn hòa nói:

- Làm ngươi sợ à? Xin lỗi, giờ ta nướng cá cho ngươi ăn, đừng giận nữa.

- Được, ta đi kiếm củi.

Thẩm Hi Vi nói xong xoay người đi về phía trái khu rừng, vừa nhặt củi khô vừa lẩm bẩm: sao tim mình đập nhanh thế nhỉ?

Đợi khi nàng lấy củi khô về, đã thấy Tiêu Vô Cấu để trần ngực, lộ ra

vóc người có làn da màu nâu vàng cao lớn, đang cầm cành cây xuyên đầy

cá.

Nàng mặc dù tính tình phóng khoáng nhưng chưa từng nhìn thấy người

đàn ông nào lõa thể, bó củi trong lòng rơi xuống đất, lắp bắp nói:

- Ngươi…ngươi sao lại ăn mặc như vậy? Còn ra thể thống gì nữa?

- Ta không mặc quần áo!

Tiêu Vô Cấu đáp lại rất hào hùng, bỗng nhíu mày nói:

- Ta phát hi