
ời khác khó hiểu.
Bỗng nhiên, một tiếng kêu thê lương rít vang lên, độc vật trên mặt
đất rục rịch, lủi đi khắp nơi, đám chim khổng lồ đông nghịt kia trên ở
trên nhai vỗ hai cánh tạo ra những luồng kình phong cực lớn, vang dội
không ngớt trong sơn cốc.
Lãnh Quan Ngữ thấy một đám độc xà sẽ trườn vào cửa động, vội nắm chặt bội đao đề phòng cảnh giác.
Thẩm Đa Tình bỗng nhiên đứng thẳng lên miệng khẽ huýt một tiếng, vung nắm đá vụn trong tay trái lên, bảy tám con xà xanh trườn đến đầu tiên,
ngón tay của chàng bắn ra, đám đá vụn đồng loạt bắn trúng đám xà này,
trong nháy mắt chết cứng tại cửa động.
Lãnh Quan Ngữ lúc này cũng nắm lấy đá vụn trong tay, bắt chước làm
theo, đàn xà càng qua nhiều lại chết không tiếng động, bốn người trong
đáy cốc không hề phát hiện ra, trong khoảnh khắc, cửa động đã chất đống
thi thể xà.
Bỗng nhiên, cửa động xẹt qua một con chim quái, móng vuốt sắc bén
chộp lấy thi thể đám xà bay lên không, đàn xà cuống quýt chạy trốn, Thẩm Đa Tình thấy vậy đầu óc chợt lóe lên, thì ra những độc vật này sợ chim.
Lúc này, bốn người ở đáy cốc đã phát hiện ra họ, tiếng huýt sáo bén nhọn vang lên.
Lập tức vô số độc vật đồng loạt quay đầu trườn về phía huyệt động,
đáy cốc đầy độc trùng đủ loại màu sắc, chen chúc nhau, biến hóa vô cùng
kỳ lạ.
Lãnh Quan Ngữ rút đao ra, đao phong sáng như tuyết chiếu lên gương
mặt lạnh như sương. Thẩm Đa Tình cũng không chút sơ suất, rút đao ra
đợi. Độc trùng cuồn cuộn vào cửa động, tay trái chàng bắn đá như mưa,
tay phải vung đao nhanh như chớp, trong nháy mắt đã giết chết mấy trăm
độc trùng. Mấy chục con rắn mối màu xanh đen tím trườn lên bích động vừa mới thăm dò tới đều bị đao của Lãnh Quan Ngữ chém rụng. Một lát, chỉ
thấy ánh đao loang loáng, máu bắn tung tóe.
Thẩm Đa Tình vung chưởng đánh làm đám độc vật chết chất thành đống
trong cốc, thu hút đám chim quái kia tranh nhau thức ăn. Mà độc trùng
thấy chim quái sà xuống đều sợ chạy lủi đi hết.
Bốn người đáy cốc liên tục huýt sáo, dù cố gắng không chế thế cục nhưng đám độc trùng này đã không dám tới gần cửa động nữa.
Hai bên giằng có ước chừng một chén trà nhỏ.
Thẩm Đa Tình nói nhỏ:
- Ta dùng ảo thuật đối phó với đàn độc trùng này, ngươi đi ra thác nước chờ ta.
Lãnh Quan Ngữ gật đầu.
Thẩm Đa Tình lui ra sau vài bước, hai tay kết ấn lên trán, bàn tay
rực lên ánh sáng đỏ sẫm, hồng quang mang theo song chưởng của chàng
nhanh chóng xoay chuyển càng lúc càng mạnh sáng rực, chàng hét lớn một
tiếng, ra sức đem luồng sáng đó đẩy xuất ra cửa động.
Chỉ nghe nổ ầm âm, đáy cốc nhanh chóng dấy lên một ngọn lửa cao tới tận trời.
Lãnh Quan Ngữ phi thân lên, mũi chân điểm nhẹ vào thạch bích cửa
động, cả người như lưu tinh xuyên vào thác nước, ngay cả một góc áo cũng không hề dính nước.
Chàng xoay người đứng lại, ngửi thấy đáy cốc mùi cháy khét lẹt nổi
lên bốn phía, những âm thanh thê lương u ám không dứt bên tai, trong ánh lửa rừng rực vô số độc trùng lăn lộn thành từng khối, ngọn lửa cháy rực liếm xuyên qua thân thể chúng, vô cùng kinh tâm động phách. Chợt thấy
trong ánh lửa một thân ảnh vụt qua thác nước mà đến, chính là Thẩm Đa
Tình.
Trong thác nước này, quả nhiên có một cửa động.
Hai người vừa bước vào động, chợt nghe sau lưng có tiếng cười quái dị:
- Bọn họ đi vào đó rồi, thật chẳng khác gì cừu vào miệng hổ.
Lập tức có một giọng nữ quát lên:
- Kim lão tam, đến bây giờ ngươi còn nói khoác, ta xem ngươi làm sao ăn nói với tôn giả đây?
Phía sau lập tức im bặt.
Hai người Thẩm Lãnh đi vào trong ước chừng nửa chén trà nhỏ, bên
trong động ẩm ướt, thạch bích không ngừng có giọt nước nhỏ xuống. Lại đi thêm một lúc nữa những bọt nước này rơi xuống như mưa, nhánh lửa lập
tức bị dập tắt. Hai người sờ soạng đi nửa ngày, lại thấy trong động càng ẩm thấp trùng điệp, mới biết Kim lão tam nói không sai.
Động trong núi này ngoằn ngoèo, đường nhỏ chi chít rắc rối như một tòa mê cung.
Thẩm Đa Tình trầm tư chốc lát, nói:
- Chúng ta vừa đi vừa đánh ký hiệu.
Nói xong dùng tay dấy lên ngọn huyễn hỏa, nhẹ nhàng vẽ lên trên thạch bích, thạch bích ngăm đen liền hiện lên một đường hồng quang.
Trong ánh lửa, chàng chợt thấy nét mặt của Lãnh Quan Ngữ có biểu cảm kỳ lạ, vội hỏi:
- Ngươi làm sao vậy?
Một lát không thấy đáp lại, chàng vội vàng nắm lấy tay Lãnh Quan Ngữ, thấy lành lạnh, lại dấy lên ngọn lửa từ bàn tay, thấy hàng mi Lãnh Quan Ngữ nhíu chặt, như cực kỳ khó chịu.
- Lãnh hộ vệ, ngươi làm sao vậy?
Sắc mặt Lãnh Quan Ngữ đỏ bừng, thần sắc lộ ra tia ngượng ngùng, chỉ chỉ chân mình:
- Giày của ta ngấm nước rồi, dính quá.
Thẩm Đa Tình ngẩn ra, đột nhiên hiểu hắn ta ưa sạch sẽ, liền cười cười.
Sắc mặt Lãnh Quan Ngữ càng đỏ, nửa xấu hổ nửa ảo não nói:
- Ngươi còn cười! Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi quỷ quái này đi.
Nói xong xoay người đi.
Thẩm Đa Tình thấy trong thần sắc ngữ khí của Lãnh Quan Ngữ có thần
thái của nữ nhi, tim chàng đập thình thịch, vội vàng theo sau không dám
nói thêm nữa.
Dọc đường đi chàng liên tục vạch ký hiệu, cuối cùng đã ra khỏi thủy
động kia, từ một dòng suối chỉ đi